Tình
yêu nâng cánh ước mơ
Lẽ
thường, khi con người ta càng cao tuổi, sức khỏe càng giảm sút, trí tuệ cũng
kém hẳn đi. Thậm chị có người còn không tự chăm sóc được bản thân mình… Song
tác giả Phan Công Hoạch thì lại khác.
Trời
cho ông vẫn khỏe mạnh, tinh anh, minh mẫn và còn sáng tác được rất nhiều thơ ca. Chỉ trong hai năm
(2011-2012), ông đã liên tục cho ra đời 4 tập thơ dày dặn, chững chạc và có bài
được đăng tải trên các báo, tạp chí ở Trung ương và địa phương. Chỉ điểm qua
đôi nét như vậy đã thấy tấm lòng đam mê, cần mẫn hết mình cho lao động sáng tạo
văn học nghệ thuật của ông để cho chúng ta nể phục và trân trọng.
Tác
giả Phan Công Hoạch sinh năm 1946 ở xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh;
hiện đang cư trú ở phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Được sinh
ra và lớn lên trên quê hương đại thi hào Nguyễn Du, được uống nước dòng sông
Lam nên “biết đâu là trong là đục” để biết sống cuộc đời “đâu là nhục, đâu là
vinh” … Qua bao tháng năm dài đằng đẵng, bôn ba công tác, ông về nghỉ hưu tại
vùng đất hùng thiêng ngàn năm văn hiến hào hoa. Hai vùng đất địa linh nhân kiệt
ấy như dòng sữa mẹ đã nuôi dưỡng tâm hồn ông kết thành mạch nguồn thi ca bất tận,
dạt dào chhảy mãi, chảy mãi trong những trang thơ thấm đậm nghĩa tình.
Trong
bốn tập thơ đã xuất bản, tác giả Phan Công Hoạch có ý thức rõ rệt với từng chủ
đề tư tưởng. Năm 2011 tập thơ “Tìm về
quê mẹ” được trình làng đầu tiên đã đưa ông về với quê hương nguồn cội, nơi
chôn rau, cắt rốn của mình để tìm lại những ký ức thuở ấu thơ… Tiếp theo là tập
“Hương xuân đất Việt” là tập thơ ông dành tất cả tình cảm, lý tưởng của mình
cho non sông đất nước, cho Tổ quốc thiêng liêng mà ông đã cống hiến gần trọn cuộc
đời. Đến tập thơ thứ ba “Mái ấm gia đình” là lúc ông được nghỉ hưu bên người vợ
hiền và những đứa con hiếu thảo, bên dòng sông Hồng cuộn sóng, đỏ lựng phù sa…
Và đến tập thơ thứ tư này – “Hương vị tình yêu” – một cái tên rất thơ mộng và
lãng mạn. Điều này chứng minh rằng: sức sống, tình yêu trong tâm hồn ông vẫn dồi
dào và vẫn luôn mơ ước, khát vọng:
“Bao
giờ mới được thong dong
Dắt
tay em để trăng lồng bóng nhau”
Thật
là khát khao, thật là mơ ước chân chính tuyệt với của tình yêu đích thực ở vào
cái tuổi gần “thất thập cổ lai hy.”
Trong
vòng vòng hai năm, Phan Công Hoạch đã sinh ra bốn đứa con tinh thần khá kháu khỉnh,
bụ bẫm. Đặc biệt là năm 2012, ông lại “sinh ba” thật là đáng khâm phục! Chưa
bàn đến chuyện thơ hay hoặc chưa hay và giá trị nghệ thuật về thi pháp, ngôn từ,
bố cục… chỉ nhìn vào sức lao động sáng tạo thì chắc rằng ai cũng phải ghi nhận
và trân trọng.
Thế
mới ngộ ra một điều: “Thơ là gian khổ, thơ cũng rất sang trọng” thơ ca có một sức
hút diệu kì. Và thật đúng như một ai đã nhận xét: “Cuộc đời có thêm một bài thơ
là đã bớt đi một điều ác”!
Xin
trân trọng giới thiệu tập thơ “Hương vị tình yêu” của tác giả Phan Công Hoạch
cùng bạn đọc gần xa!
Long
Biên, tháng 8 năm 2012
Nhà
thơ Phúc Toàn
Ủy
viên BCH Hội VHNT Bắc Ninh
THƠ VÀ EM
Yêu thơ anh đến
tìm thơ
Đời
anh như sóng vỗ bờ ngàn năm
Yêu
em anh đến tìm em
Tình
trong như ngọc trái tim mãi hồng.
TÌNH BẠN VÀ TÌNH YÊU
Bánh ngon bởi vì
trong có trứng
Kẹo
ngọt bởi vì giữa có đường
Kính
nhau bởi vì chung lý tưởng
Yêu
nhau bởi vì nặng tình thương
Bánh
ngon kẹo ngọt trong giới hạn
Tình
yêu, tình bạn thật vô biên
Lớn
rộng mênh mông hơn mặt biển
Cao
dài gấp vạn dải Trường Sơn.
TÌNH ĐẾN
Sách này nghe nói
viết rất hay
Quân
tử muốn xem mượn một ngày
Lạ
quá tình thơ mang trong ấy
Chưa
đọc nhưng mà say cứ say.
Không
hiểu vì sao cuốn sách này
Đọc
đi đọc lại vẫn thấy hay
Như
mối tơ duyên liền sít lại
Muốn
tách – than ôi khó lắm thay!
Quẩn
tử say sưa đến thế này
Bởi
vì hợp ý có gì đâu
Tình
đến đẹp hơn bình minh dậy
Chiếu
sáng lòng ta tự buổi đầu.
GẶP EM
Trời hôm nay ấm nắng
Anh
đi giữa đường làng
Gặp
em vai đeo súng
Chân
bước đi dịu dàng
Anh
hỏi em đi đâu?
Em
bảo đi chiến đấu
Rồi
nhoẻn cười hiền dịu
Như
buổi đầu gặp nhau.
Lá
ngụy trang tươi màu
Người
dân quân kiểu mẩu
Chiếc
mũ rơm trên đầu
Oai
nghiêm mà hiền hậu.
Ngày
xưa em còn bé
Chưa
biết lẽ yêu đời
Tóc
xanh chưa gọn ghẽ
Gặp
anh em chỉ cười
Nay
em đã khôn lớn
Hiểu
lẽ sống trên đời
Tóc
dài xanh mơn mởn
Gặp
anh em vẫn cười
Vẻ
người em bền dẻo
Bàn
tay em huyền diệu
Trồng
khoai, khoai lắm củ
Cấy
lúa, lúa hạt nhiều.
Vóc
người em mạnh khỏe
Da
dẻ em hồng hào
Tuổi
thanh xuân son trẻ
Đẹp
và hùng biết bao
Trên
tuyến đầu chống Mỹ
Không
phải chỉ riêng nam
Mà
các em thiếu nữ
Cũng
biết bắn, biết làm
Lũ
giặc trời tới đây
Súng
sẽ chắc trong tay
Căm
thù thành viên đạn
Rượt
bán trúng tan mây.
Mỗi
lần đi gặp em
Anh
lại thầm suy nghĩ
Người
con gái Việt Nam
Đẹp
như người chiến sĩ
Để
giữ nước giữ nhà
Khi
quân thù đến chiếm
Trai
tiền tuyến xông pha
Gái
hậu phương đảm nhiệm
Ôi!
Việt Nam yêu quý
Đẹp
như một rừng hoa
Với
bạn bè chung thủy
Với
kẻ thù không tha
Lời
Bác gọi toàn dân
Đã
dậy cùng sóng bể
Cả
đất nước vùng lên
Đánh
tan quân cướp Mỹ
Ngày
mai khi thống nhất
Bắc
Nam họp một nhà
Hẹn
em – anh sẽ gặp
Giữa
quê mẹ - quê cha…
Trời
hôm nay ấm nắng
Anh
đi giữa đường làng
Gặp em vai đeo súng
Chân
bước đi nhẹ nhàng.
GIỜ TẠM BIỆT
Ai để lệ tự do
rơi trên mí
Ai
cười nói khẽ có can chi
Giờ
tạm biệt tuy hơi buồn một tí
Can
đảm len khóa chẳng được gì …
VƯỜN ĐÀO GỐC ẤY
ĐÃ AI VÀO
Cha mẹ sinh em tự
thuở nào
Vóc
người duyên dáng vẻ thanh cao
Tóc
xanh, da trắng, má hồng ấy
Như
đã cùng anh gặp độ nào
Đôi
lứa tình duyên còn dấu kín
Hoa
đẹp lòng ai chẳng khát khao
Công
tử hỏi thăm người bạn cũ
Vườn
đào gốc ấy đã ai vào?
TÌNH QUÊ
Nghệ An quê Bác Hồ
ta có
Hà Tĩnhnh quê Trần Phú ta xưa
Hai
quê cách một bến phà
Nghĩa
tình sâu nặng lời ca hợp vần
Trăng
kia lên, rồi trăng sẽ lặn
Lòng
người đâu phải lặn như trăng
Hai
quê chung một Lam giang
Hai
ta chung một tình thương vô bờ.
GẶP TRĂNG
Đêm thu cùng em dạo mát chơi
Gặp
trăng lơ lửng ở giữa trời
Thi
nhân dừng mắt nhìn trăng sáng
Mơ
tưởng phương xa những nụ cười
Trăng
đưa khóe mắt sáng lung linh
Như
cô thôn nữ đượm say tình
Mặt
nước làm gương, mây làm tóc
Bao
la vũ trụ vạn muôn hình
Trăng
sáng, trăng tươi, trăng nõn nà
Ta
đi trăng mãi lướt theo ta
Ta
dừng trăng cũng dừng ngắm lại
Như
cặp tình nhân rất thiết tha
Trăng
ơi hãy sáng, hãy tươi thêm
Chiếu
sáng đường đi khắp trăm miền
Cho
người chiến sĩ thời chống Mỹ
Chân
dồn đuổi giặc mãi trong đêm
Đêm
thu cùng bạn dạo mát chơi
Gặp
trăng lơ lửng ở giữa trời
Ta
thấy tương lai đang vẫy gọi
Nhân
loại bừng dựng cuộc đời.
HẸN
Tuổi xuân trong đẹp
tựa vầng trăng
Gian
khổ em ơi quyết đẹp bằng
Tình
của đôi mầm mới nhú
Hẹn
cùng đất nước đón xuân sang.
NIỀM TIN
Một tháng chung
quy có bốn tuần
Thấm
thoát đến nay đã hết xuân
Hè
đến sao lòng ta vẫn lạnh
Phải
chăng đời còn lắm bước gian truân.
Tiền
lương một tháng được mấy đồng
Nặng
tay hai bận lại bằng không
Lắm
lúc lòng ta như tự bảo
Nhiều
ít biết dùng ắt cũng xong
Đi
khắp trần gian khắp núi sông
Đến
đây mới gặp mối tơ lòng
Anh
muốn gửi em niềm hi vọng
Biết
rồi tình nghĩa chặt hay khôn
Ta
muốn gửi ta vào im lặng
Để
tình đời sâu lắng trong tim
Ta
muốn nếm thêm mùi cay đắng
Để
hiểu nhiều hạnh phúc của niềm tin.
ĐỌC THƯ BẠN…
Đọc thư bạn sao
lòng ta xao xuyến
Đọc
thư bạn sao lòng ta quyến luyến
Có
gì đây trong tình cảm quê hương
Có
gì đây trong tình nghĩa yêu thương
Bởi
bạn ơi cuộc đời cách mạng
Trang
trải nhiều nên tình nghĩa bao la
Tình
đồng chí, tình bạn bè sâu nặng
Đã hòa theo nhịp đập trái tim ta.
NGHE LỜI BẠN HÁT
“Dù cho sóng gió
bão bùng
Lòng
em vẫn giữ thủy chung vẹn toàn”…
Lời
ca của bạn hân hoan
Trái
tim cách mạng chứa chan ân tình
Sơn
thủy chúc bạn tiến nhanh
Cuộc
đời như cánh chim xanh vẫy vùng…
VẮNG EM
Gió bấc về báo hiệu
rét mùa đông
Áo
ấm nhiều, chăn chiếu cũng bằng không
Bởi
vì anh vắng ngừoi em chung thủy
Như
đem đông vắng một bếp lửa hồng.
CHỜ MONG
Ngồi đọc thư em
dưới ánh trăng
Sao
lòng anh rạo rực bâng khuâng
Chờ
mong thư mới lâu chưa tới
Thư
cũ anh coi đã thuộc lòng.
Hong
gió hè thu ngắm ánh trăng
Nhớ
em lòng dạ cứ bâng khuâng
Bao
giờ thống nhất về quê mẹ
Hai
đứa cùng nhau dạo dưới trăng.
TÌM EM
Trưa nay anh đến
tìm em
Nghe
mẹ em bảo tối đêm mới về
Anh
mừng nghe cậu bé khoe
Chị
em đi giặt bên đê sông Hồng
Tối
về anh vượt qua sông
Đến
nhà thấy bếp lửa hồng reo vui
Nhìn
quanh chỉ thấy một người
Tuổi
già tóc bạc đang ngồi thổi cơm
Anh liền hỏi mẹ tìm em
Mẹ
rằng em đập thóc đêm ngoài đình
Anh
đi anh nghĩ một mình
Gái
làmg vừa đẹp, vừa xinh, vừa giòn
Muốn
tìm dù cả sớm hôm
Khó
lòng mà gặp trong thôn giữa ngày
Bỗng
nghe có tiếng đâu đây
Hát
mà như biết việc đời lòng tôi
Mùa
về muốn gặp anh ơi
Sáng
thời ra ruộng, tối thời về sân
Đến
đây anh thật mừng thầm
Tìm
em nhất định gặp em được rồi
HÈ NHỚ BẠN
Hôm nay sao nhớ
nhà da diết
Lòng
bâng khuâng biết nói những gì đây
Hè
đến, anh em về đâu hết
Để
lại nhà không, giếng nước, dây phơi
Anh
em về mặt buồn không ngủ
Nức
nở suốt đêm sớm dậy mắt đỏ lừ
Ánh
dương nhẹ lướt qua song cửa sổ
Hỏi
thăm người, người về tự hôm qua
Dòng
suối chảy thấy im lìm hơi trước
Đàn
cá mương nghe cũng ít vẫy vùng
Bờ
bên kia những người quen và lạ
Sớm
chiều qua thiếu những bước ngượng ngùng
Cuộc
sống cho ta tình yêu tập thể
Yêu
mái nhà tranh ngày hai buổi đi về
Vắng
bạn sao lòng ta nhớ thế
Đọc
sách ngâm thơ mà cứ thấy bơ vơ
Còi
báo động thấy lòng ta thấm lạnh
Bạn
về quê mong cuộc sống yên lành
Xong
trở lại mang thêm nguồn sức mạnh
Diệt
quân thù bằng ngòi bút mũi xanh
Bạn
được về vui mừng và phấn khởi
Không
được về ta nhớ biết bao nhiêu
Quê
hương ơi, người mẹ hiền trông đợi
Con
quặn đau khi bom Mỹ rơi nhiều
Bãi
cát trắng dãy dương xanh bát ngát
Gió
biển vào nghe mát cả tâm can
Em
có nhớ bóng ai bên bờ cát
Nhặt
vỏ sò sóng vỗ ướt bàn chân
Mới
ngày nào ta ngắm biển ngắm trăng
Thả
ước mơ theo cánh buồm gió lộng
Mà
đến nay thấm thoát đã ba đông
Nhớ
nhớ, thương thương giữa lòng ta mở rộng
Bạn
ra về ta suy nghĩ mai sau
Như
bạn hôm nay sống những ngày sum họp
Dù
cách xa tuy có buồn ly biệt
Nhưng
lòng ta không một chút bi quan
Mấy
đứa khu Tư quây quần bên bàn rộng
Xa
không về thật lắm chuyện quê hương
Sáng
sớm dậy gọi nhau đi lao động
Trưa
tối về cơm nước có vui không?
Có
đêm buồn ta dạo cảnh bờ ao
Nhìn
mặt nước thấy trời quá lắm sao
Thấy
lặng lẽ một mình đơn chiếc
Mong
bạn về nhưng chẳng biết làm sao
Một
mùa hè trôi qua ai có biết
Lòng
dặn lòng thống nhất sẽ về quê
Mà
hôm nay sao nhớ nhà da diết
Lòng
bâng khuâng suy nghĩ những đêm hè.
TÌNH ĐỜI
Tưởng rằng mây
gió cuốn theo nhau
Lơ
lửng trời cao bạc một màu
Ai
ngỡ lắm khi cau mặt trận
Gió
cuốn mây đen – nước mắt trào
Nhà
tranh con nhện nó giăng tơ
Một
mình thui thủi suốt mấy giờ
Tơ
nhện giăng đây còn có ích
Tơ
tình giang dở mất tuổi thơ
Hoàng
hôn trời phủ lớp mây mờ
Buông
lỏng tâm hồn với ý thơ
Đừng
trách thế gian khôn với dở
Vớ
vẩn nên rồi sẽ “vẩn vơ”
Tuổi
xuân tình ái chớ làm ngơ
Nó
đến với ta tự bao giờ
Tỉnh
táo không thời mang lấy nợ
Ngàn
năm tiếng nhục vẫn còn nhơ.
NGẪM XEM
Con người đâu phải
thân cây
Mà
theo chiều gió lung lay bốn mùa
Ở
đời lo tính hơn thua
Càng
khôn ngoan lắm càng chua cay nhiều
Ngẫm
xem trời đất bao nhiêu
Ham
tiền, mê sắc sẽ xiêu tấc lòng
Nếu
còn một tấm tình trong
Hãy
xin khắc một chữ đồng trong tim.
TÌNH NGHĨA
Núi Hồng cao vút
trời mây
Sông
Lam êm dịu vơi đầy vẫn xanh
Gì
hơn tình nghĩa em – anh
Núi
mòn, sông cạn, chữ tình vẫn nguyên
Hôm
nay còn cách đôi miền
Ngày
mai thống nhất đoàn viên một nhà.
THƠ
TÌNH GỬI EM
Núi Hồng cao ngất trời
mây
Sông Lam êm đẹp vơi đầy
vẫn xanh
Gì hơn tình nghĩa em
anh
Núi mòn, sông cạn, chữ
tình vẫn nguyên
Anh mong Nam Bắc nối liền
Cho tình chung đẹp,
tình riêng vẹn tròn
Mỗi lần trăng ló đầu
non
Thì anh lại thấy bồn chồn
nhớ thương
Hình em trong buổi lên
đường
Như in, như vẽ canh trường
mộng mơ
Mỗi lần anh đọc lại thơ
Bâng khuâng không muốn
buông tờ giấy trong
Tình em kết lại thành
dòng
Chảy vào biển nước của
lòng anh đây
Biển Đông sóng vỗ ngày
ngày
Nếu tình anh cạn sóng
này mới yên
Hôm nay anh nhận được
tin
Có con chim én băng miền
tìm xuân
Lòng anh hồi hộp bâng
khuâng
Nhìn trời trời rộng,
nhìn sông sông dài
Nỡ nào tim xẻ làm hai
Nỡ nào hoa nở dang tay
dập vùi
Ở đời bao chuyện buồn
vui
Thiệt hơn, hơn thiệt,
tiến lui, ngập ngừng
Loanh quanh như kẻ lạc
rừng
Không mau định hướng
thôi đừng trách ai
Sáng ra nhìn thấy sao
mai
Thầm khen đất nước, trời
mây tuyệt vời
Chiều về tắt anh mặt trời
Đi cùng trăng gió cho đời
thêm xuân
"Cũng đành nhắm mắt
đưa chân
Mà xem con tạo xoay vần
đến đâu"
Trời xanh, xanh biếc một
màu
Nói sao hết được buổi đầu
gặp nhau
Đã rằng tình nghĩa trước
sau
Hãy xin bắc nốt nhịp cầu
yêu thương
Đứng trên đỉnh núi mà
trông
Núi cao khó lựa bằng
không vạn đời
Nếu mà chim đã có nơi
Thì thôi đừng hót những
lời nỉ non
Riêng anh chỉ một lòng
son
Mong sao cho vẹn, cho
tròn tình duyên
Dù cho đò đến trăm miền
Bến thì một dạ không
quên đón đò
Sống trên mảnh đất ngoại
ô
Nghe tin lành dữ mơ hồ
khó tin
Con người chỉ một trái
tim
Trăm ngàn mạch quản
ngày đêm phập phồng
Nếu rồi tình nghĩa cách
sông
Thì anh vẫn giữ tình
trong làm người.
ĐỌC THƯ BUỒN
Đọc lại thư em lòng chạnh
đau
Thiếu vui mang lại mối
tơ sầu
Ai hiểu lòng anh hơn được
nhỉ
Dặm trường mai một mối tình
sâu
Anh muốn đời em hoàn
toàn vui
Đường đi dông tố vẫn
không lùi
Anh muốn đời anh như
sóng bể
Trào dâng ào ạt mãi
không thôi
Ngắm một mảnh trăng ở
giữa trời
Thế gian đâu phải một
mình ai
Trăng sáng đêm khuya
càng thấy sáng
Tình đẹp nên qua chặng
đường dài
Đọc lại thư em lòng chạnh
đau
Không thấy em vui chỉ
thấy sầu
Buồn nhất khi người
quên tình nghĩa
Vui sướng khi đời đã hiểu
nhau.
THƠ
GỬI BẠN
Hai
đứa cùng lên một chuyến tàu
Anh sẽ về đâu, em đến
đâu
Không biết, nhưng rồi
trong tiếng Nghệ
Ngọt ngào ánh mắt mới
giao nhau
Nhanh quá, con tàu cứ
băng băng
Câu chuyện tâm tình
đang dang dở
Em phải vào Thanh, anh
ra Bắc
Xa rồi biết có nhớ nhau
chăng
Bận quá, anh quên cả
tháng ngày
Dở lịch ra xem thấy còn
đây
Địa chỉ em yêu, anh bừng
nhớ
Viết mấy vần thơ gửi em
ngay
Bấy lâu sức khỏe của em
sao
Chắc má bồ quân vẫn ửng
đào
Học hành tu dưỡng đường
đời đẹp
Em đã vươn lên được bước
nào?
Anh vẫn ngày đêm rất miệt
mài
Dở từng trang sách đón
ngày mai
Lý tưởng bao la trời biển
rộng
Đời anh là một xánh
chim bay
Tình dài giấy hẹp viết
sao đây
Thôi hiểu biết nhau thế
là may
Hè về hẹn em, ta lại gặp
Anh sẽ kể nhiều chuyện
xưa nay.
ANH
YÊU
Anh yêu cặp mắt của em
tôi
Cặp mắt long lanh rạng
ánh trời
Nhìn thấy tương lai
đang vẫy gọi
Hoãi bão ước mơ, thắm
cuộc đời
Anh yêu tiếng hát của
em tôi
Tiếng hát vang ngân vọng
núi đồi
Trong đẹp thiết tha
tình cảm lớn
Lý tưởng hồng tươi, mãi
sáng ngời
VỀ
CỬA HỘI
Anh về Cửa Hội buổi chiều
thu
Liễu xanh tỏa bóng gió
vi vu
Như sông gặp biển dồn
thêm nước
Anh thấy lòng anh mát
như ru
Anh về Cửa Hội tối
trăng thanh
Biển xanh non nước đượm
sắc tình
Cặp mắt phóng theo triều
cảm xúc
Chỉ tiếc hôm nay vắng bạn
tình.
VIẾT
CHO EM
Lại một đêm trường anh
thức suốt
Viết cho em những dòng
thư tạm biệt
Biết nói sao cho hết
tình đời
Mà đỉnh cao là độ tuổi
đôi mươi
Đừng nhầm lẫn em ơi cuộc
sống
Đẹp hôm nay mà quên cả
ngày mai
Phải vững lái giữa biển
khơi nổi sóng
Dù hôm nay mới từng bước
một, hai
Em nhớ thương, hai dòng
lệ rưng rưng
Biết làm sao khi anh vội
lên đường Lời
Đảng gọi anh sẵn sàng tất
cả
Đời đấu tranh đành tạm
gác việc riêng
Lập công xong anh sẽ về
đất mẹ
Trồng thêm dãy cây, dựng
lại ngôi nhà
Cuộc sống ta như buổi đầu
mới mẻ
Tình gieo hạt cho cây đời
nở hoa.
XA ANH
Em tạm biệt anh,
đoạn cuối đường
Thời
gian đi truớc nỗi yêu thương
Xa
anh, em đứng trông anh mãi
Ánh
mắt tình yêu sáng lạ thường.
ANH YÊU
Nhiều lúc anh yêu
một nụ cười
Một
lời nói nhỏ dính trên môi
Một
nét duyên đời ghi trong mắt
Một
bông hoa nhỏ của xuân tươi.
NHỚ QUÊ (Tặng X)
Ngọn đèn tỏa
rạng đêm khuya
Lòng
anh man mác nhớ về quê hương
Nhớ
sao giờ phút lên đường
Bắt
tay bạn cũ vấn vương tơ lòng
Nhớ
người, nhớ biển, nhớ sông
Vần
thơ, tiếng hát cha ông lưu truyền
Quê
anh gần biển Xuân Yên
Quê
em văn hiến, Tiên Điền sử ghi
Nhớ
quê giữ trọn lời thề
Bao
giờ thành đạt anh về với em.
TẶNG EM (Tặng Q)
Anh đến hôm nay
buổi đầu tiên
Gặp
em gió nhẹ báo mùa xuân
Yên
Thành hai xã liền dải đất
Tình
sâu nghĩa lặng muốn so duyên
Anh
muốn cây vườn mãi mãi xanh
Để
cho hoa nở trái trĩu cành
Anh
muốn đời em như giọng hát
Ngân
dài vang vọng đủ âm thanh
Anh
nhớ ngày xưa tuổi mười hai
Lên
lớp sướng vui lúc thuộc bài
Mơ
đến Liên Xô cùng Trung Quốc
Nay
thấy quê hương đẹp tuyệt vời
Biết
đâu tình đẹp tựa trăng thanh
Quê
mẹ ấm êm đất Yên Thành
Hay
là cách trở bờ mương ấy
Đứng
nhìn tít tắp cánh chim xanh
Gặp
em gió nhẹ báo mùa xuân
Anh
thấy thơ anh giục ghép vần
Ấm
cúng buổi đầu vài câu chuyện
Tình
sâu nghĩa nặng bén tơ duyên
Hôm
nay dù có lắm thác ghềnh
Cách
mạng lòng anh vẫn sắt đanh
Rèn
luyện cho đời thêm nghị lực
Tin
ngày thống nhất đón xuân xanh.
HƯƠNG VỊ TÌNH YÊU
Đã bao lần anh mơ
Đã
bao lần anh ước vọng
Một
tâm hồn hơn những vần thơ
Một
con người vì lý tưởng say sưa
Không
hiểu tự bao giờ
Ánh
mắt giao nhau ghi những điều thương nhớ
Không
biết tự bao giờ
Mỗi
lúc gặp nhau thấy có gì bỡ ngỡ
Muốn
nói ra nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu
Tất
cả hằn sâu, lắng đọng những chiều
Một
quyển sách xem chung
Một
vần thơ anh viết
Một
buổi liên hoan
Một
giờ tạm biệt
Nghe
có gì lưu luyến bâng khuâng
Chiếc
áo mùa đông em quàng, ôi ấm lạ!
Trong
thế giới vô biên
Anh
đi tìm lý tưởng
Như
một nguồn động viên
Em
người con gái dịu hiền
Anh
muốn nói những điều anh suy nghĩ
Nhưng
thời gian tan biến tự nơi đâu
Đêm
hôm nay ánh trăng thu vằng vặc
Trước
cổng trường anh đứng ngắm em lâu.
Ánh
trăng sáng mong cho tình em đẹp
Đời
mãi vui “tiền tuyến” nhớ “hậu phương”
Anh
sẽ giữ mối tình đầu mới mẻ
Tình
bạn bè đồng chí thân thương
Dù
ngày mai anh tạm biệt lên đường
Thì
vẫn giữ mối tình trong trắng ấy
Hai
năm sau biết đâu anh trở lại
Kể
hết em nghe những chuyện đường dài
Gần
nhau trong gang tấc
Xa
nhau muôn dặm dài
“Các
Mác”, “Lê Nin” – hai tập sách
Mãi
mãi chung một lý tưởng mà thôi
Anh
rất thích màu xanh nước biển
Anh
rất mê màu tím thủy chung
Và
muốn nhuộm màu hồng cách mạng
Để
giữ màu liêm khiết trăng trong
Anh
chúc em trẻ khỏe yêu đời
Đạt
yêu cầu trong lý tưởng ngày mai
Nhớ
đừng quên những ngày thi tốt nghiệp
Anh
em mình hẹn sẽ kết tương lai.
TÌNH ĐÔI LỨA
Trăng sáng đêm
thu lá nghiêng che
Anh
đến gần, em hãy còn e
Bóng
dừa ôm trọn tình đôi lứa
Thỏ
thẻ lời ai em có nghe?
MỐT TƠ LÒNG
Đi khắp trần gian
khắp núi sông
Quê
hương mãi đẹp mối tơ lòng
Đời
anh nguyện suốt đời chung thủy
Xa
nhà – em có nhớ anh không?
Anh
đến nhà em đã mấy lần
Hỏi
cha, hỏi mẹ thấy phân vân
Biết
nói làm sao cho hết ý
Tình
nghĩa quê hương đẹp bội phần
THĂM BIỂN
Mỗi lần anh về lại
đến thăm
Biển
quê ơi sóng bạc vỗ ngàn năm
Sáng
hôm nay cuộc đời bừng nở
Bước
chân ai bờ cát hãy còn in
Sóng
xao động hay lòng anh xao động
Đứng
nhìn xa nước biếc tựa mắt em
Nước
biển mặn, nếm thử xem
Mặn
mà quá em ơi, anh đã hiểu
Tình
quê hương cho ánh sáng niềm tin
Một
cánh chim bay, làm lòng anh ngơ ngác
Phải
không chim, tổ ấm chốn xa xăm…
Anh
có biển ru từ thuở bé
Nay
có em về đẹp quá biển quê ơi!
BẠN ĐỜI
Gặp nhau chẳng
nói lên lời
Xa
nhau lại nhớ nụ cười quen quen
Đêm
về anh chẳng ngủ yên
Thấy
em trong giấc mơ êm mặn nồng
Nhìn
suối nhớ buổi qua sông
Về
thăm quê mẹ Lam Hồng với em
Đời
anh tình giấu trong tim
Riêng
chung lý tưởng niệm tin rạng ngời
Từ
nay anh có bạn đời
Buồn
vui cay đắng ngọt bùi có nhau.
NHỚ NGÀY XA NHAU
Xa em, anh nhớ
Gần
em, anh thương
Thấy
em, trong cả đêm trường
Ngân
cao tiếng hát yêu thương vô bờ
Xa
nhau có phải hôm nay
Lòng
anh mang nặng nỗi say ân tình
Trăng
rằm, giọt nước long lanh
Có
em xứ nghệ tiễn anh lên đường
Nắm
tay tạm biệt em thương
Gặp
em, xin hẹn quê hương Lam Hồng
VẸN TÌNH
Em ơi xuân đến
hôm nay
Dang
tay mà đón tương lai huy hoàng
Riêng
chung sự nghiệp vinh quang
Đẹp
như Hồng Lĩng, Lam Giang quê mình
Đời
vui như anh bình minh
Bảy
hai xuân đến vẹn tình anh em.
SAO?
Sao em rơi nước mắt
Để
cho lòng anh đau
Sao buồn khi gặp mặt
Để
xa rồi thương nhau
CHUNG MỘT MÁI
NHÀ
Tháng hai anh nhớ
ngày mồng ba
Nhâm
tý về, đón một đóa hoa
Nhẹ
cánh bay sâu vào cuộc sống
Cùng
nhau xây dựng, một ngôi nhà.
TIẾC THAY
Yêu hoa nên mới
tìm hoa
Tuy
rằng ít ỏi cũng là biết nhau
Tiếc
thay chẳng được bao lâu
Chưa
vui sum họp đã sầu chia tay
Những
điều suy nghĩ bấy nay
Dẫu
chưa nói hết, đã hay ngọn ngành
Bao
giờ về lại nước mình
Gặp
nhau dành trọn năm canh tâm tình
Xa
nhau như bóng với hình
Nhớ
bông hoa đẹp tơ tình vấn vương.
NƯỚC MẮT EM
Lúc gần chẳng biết
nói năng chi
Xa
rồi mới thấy nhớ người đi
Hoa
cũng nhòa theo dòng nước mắt
Nhớ
người buồn tủi lúc chia ly
Người
thân tiễn biệt về bên ấy
Nước
mắt em còn động dưới mi
Tình
cảm con người lưu luyến vậy
Nhìn
em anh càng nhớ người đi.
NHỚ NGƯỜI YÊU
Cơm xong cùng bạn
dạo bước chơi
Hoàng
hôn đỉnh núi rực ánh trời
Đường
vắng nhà bên bà ru cháu
Vọng
vào rừng núi tiếng à ơi
Bổng
nhớ người yêu hồng đôi má
Thấy
lá vàng rơi em khẽ cười
Thả
hồn theo gió nơi đất bạn
Ta
bước nhẹ nhàng rất thảnh thơi.
CẢM ƠN EM
Cảm ơn em cho mượn
sách này
Càng
xem, càng đọc thấy càng hay
Yêu
hờ trinh nữ trong mơ mộng
Chẳng
uống rượu nồng mà vẫn say
Em
đòi anh lấy sách chiều nay
Anh
cố giữ xem, em có hay
Anh
ngâm, anh ngợi thêm một tối
Anh
sợ em hờn, phải trả ngay
Cảm
ơn em cho mượn sách này
Phải
chăng trời đất cũng vần xoay
Khi
nào thong thả anh kể lại
Em
nghe câu chuyện mộng hồn bay
TẶNG EM
Em
còn nguyên vẹn tâm hồn
Sao
em vội giấu nỗi buồn cùng ai
Làn
da thoang thoảng hương nhài
Long
lanh ánh mắt sao mai giữa trời
Hoa
ghen, em nhoẻn miệng cười
Mây
ghen, mái tóc tuyệt vời tung bay
Làm
ai ngay ngất, ngất ngây
Khắc
sâu nỗi nhớ những ngày bên nhau
MỘNG HỒN BAY
Người có nhớ
không, một hẹn này
Hẹn
rằng, sẽ kể mộng hồn bay
Bây
giờ thu hết đông lại tới
Bao
giờ người mới thong thả đây?
Em
chờ nghe chuyện mộng hồn bay
Như
là chờ nếm thứ rượu cay
Rượu
cay tình mặn đời trắc ẩn
Đời
thật có không “mộng hồn bay”?
LỖI HẸN
Lỗi hẹn với em tự
bấy nay
Hèn
nào chả thấy lá vàng bay
Đông
đến buồng không sao lạnh quá
Hôn
em trong mộng vẫn nồng say
Anh
biết em mông đã bao ngày
Nồng
cháy như chờ nếm rượu cay
Rượu
cay có thật tình duyên ấy
Anh
vẫn chờ đây em có hay
Anh
muốn em dâng một nụ cười
Một
hôn nhè nhẹ dính trên môi
Nhưng
sao vẫn thấy xa cách quá
Chắc
hẳn anh mong chẳng được rồi
Anh
thấy mắt em đã đẳm say
Mối
tình cũ mới, chẳng ai hay
Anh
còn quá bận chưa đến được
Lửa
tình còn đó khói còn bay
Em
trách anh hoài anh chịu vậy
Trái
còn chưa chín ở trên cây
Quả
em muốn nếm đừng lắc cội
Thực
lòng anh đến giúp một tay.
TÓC EM
Tóc em dầy
Làm
anh bịn rịn
Tóc
em xanh
Làm
anh đắm say
Hương
bay từ mái tóc
Thoang
thoảng tựa hương nhài
Anh
không dám đến gần
Sợ
làm em mắc cỡ
Mà
đứng mãi đằng xa
Ngắm
hoài mái tóc hương bay.
QUÊ EM
Quê em anh đến,
sáng mùa xuân
Thấp
thoáng đường xa cứ tưởng gần
Xe
đậu đầu làng, hoa gạo đỏ
Vào
nhà hương bưởi ngát quanh sân
Họ
hàng con cháu với người thân
Một
nắng hai sương kiệm lại cần
Đổi
mới thời nay đời còn khác
Đầy
bồ thóc lạc thỏa lòng dân.
NỤ HÔN MÔI
Anh say vì một nụ
hôn môi
Ngây
ngất mắt em chớp chớp rồi
Đầu
lưỡi chạm vào môi thắm đỏ
Tim
run lên nhảy nhót liên hồi
Ai
nghe được hai người tình tự
Phút
lặng im tay xiết chặt rồi
Trong
cuộc đời bao lần có được
Nụ
hôn thầm ấm áp trên môi.
MÃI SONG ĐÔI
Tôi yêu mái tóc của
em tôi
Mái
tóc xanh đen điểm bạc rồi
Mới
đó đã qua thời tuổi trẻ
Thời
gian lặng lẽ nhẹ nhàng trôi
Biết
bao thử thách đời từng trải
Mặn
đắng chua cay lẫn ngọt bùi
Chồng
vợ nghĩa tình càng quyến luyến
Trăm
năm duyên phận mãi song đôi.
ẤM CHÈ
Ấm chè em biếu
hôm nao
Thơm
ngon, ngọt chát thấm vào lòng anh
Ấm
chè nên nghĩa nên tình
Giấu
riêng trong trái tim mình mà thôi
Em
ơi anh đã hiểu rồi
ở
đời đâu dẽ kết đôi nhân tình
Hẹn
em một tối trăng thanh
Cùng
nhau trao trọn mối tình hồi xuân
TAY EM
Đừng thấy tay
nóng mà mừng
Tim
em còn quá lạnh lùng đó thôi
Bàn
tay dịu mát thì vui
Tình
em nhảy múa bồi hồi trong tim
Mỗi
lần anh nắm tay em
Như
truyền hơi ấm những đêm đông về.
ÁNH MẮT
Mỗi lần ánh mắt
trao nhau
Tình
như hoa nở, in sâu trong lòng
Tim
anh rạo rực vô cùng
Mắt
em tỏa sáng một vùng mộng mơ
Vắng
em anh những mong chờ
Nhớ
đôi mắt sáng mà ngơ ngẩn tình
Bao
giờ em đến cùng anh
Tình
trong ánh mắt để dành cho nhau.
THẦM YÊU
Hồi xuân tình
nghĩa đôi ta
Nghe
ra cũng đã mặn mà nồng say
Gần
nhau trong một tầm tay
Mà
sao cách trở riêng tây hở trời
Buồn
vui cũng một kiếp người
Hồi
xuân cũng được một thời mà thôi
Hãy
cùng mớm chặt đôi môi
Cho
tan biến hết sự đời buồn lo
Thầm
thì tâm sư nhỏ to
Tình
riêng đã gửi đã cho ít nhiều
Em
ơi anh đã thầm yêu
Kiếp
này có muộn kiếp sau xin đền.
NGÓN TAY ÂN TÌNH
Áo anh rách hở da
lưng
Em
khuyên mấy bạn ngập ngừng chưa thay
Có
rách thì anh mới hay
Làm
sao biết được ngón tay ân tình
Đêm
nằm mơ mộng linh tinh
Ô
hay em vẫn bên mình đó sao?
Tỉnh
ra có thấy đâu nào
Thấy
trên song cửa trăng vào đòi thơ
Anh
ngồi tiếc ngẩn tiếc ngơ
Ngón
tay ai vẫn động hờ sau lưng.
HOA QUỲNH
Hoa quỳnh anh ngỡ
là em
Trong
đêm anh muốn ngắm xem một mình
Nụ
hoa hé nở xinh xinh
Nhụy
hoa thoang thoảng hương tình bên anh
Đắm
say bởi tại hoa quỳnh
Tơ
duyên vương vấn chúng mình với nhau
Dưới
trăng hoa nở trắng phau
Say
hoa như phải lòng nhau giữa thì
Em
ơi đừng chớp hàng mi
Mưo
màng đôi mắt mỗi khi anh vào
Cây
quỳnh tựa bóng cành giao
Như
em âu yếm ấp vào lòng anh
Hoa
quỳnh đã nở tàn canh
Thì
em cũng đã cùng anh trọn tình.
ANH BUỒN
Đêm qua anh dạo một
mình
Bâng
khuâng, man mác bóng hình lặng im
Trăng
buồn bởi áng mây đen
Anh
buồn bởi lẽ vắng em đi cùng
Trời
cao trời rộng mênh mông
Vắng
em anh thấy trống không cõi lòng
Bao
giờ mới đươc thong dong
Dắt
tay em, để trăng lồng bóng nhau.
ĐỜI THỰC
Tóc em đã điểm
hoa râm
Tình
anh cũng đã đầm đầm sương thu
Than
ôi, duyên kiếp ngàn thu
Tình
yêu trong mộng mịt mù biển khơi
Đời
thực mới đẹp em ơi
Đến
bên nhau mà nói lời yêu thương
Thôi
đừng thẹn bóng trong gương
Nhìn
qua ánh mắt đã tường lòng nhau
Má
kề môi sát hồi lâu
Đắm
say ngây ngất đáy sâu ngập tình
Tơ
duyên vướng víu vô hình
Gỡ
ra cho được biết mình còn không.
EM HÁT
Ngồi nghe em hát
hôm nay
Anh
say như thể những ngày thanh xuân
Vọng
xa giọng hát trong ngần
Thấm
sâu từng chữ từng vần thơ anh
Tóc
em còn ngát màu xanh
Nụ
cười son trẻ, ngọt lành lời ca
Đẹp
thay tình của đôi ta
Ngày
càng thắm đượm mặn mà nồng say
Tự
hào có buổi hôm nay
Rượu
bia chưa uống đã say tình người
Giọng
em trầm bổng, tuyệt vời
Âm
vang trong một khoảng đời của anh.
Anh yêu cái núm đồng
tiền
Làm
duyên trên má dịu hiền của em
Miệng
cười vui vẻ dịu êm
Long
lanh ánh mắt đẹp thêm má đào
Mỗi
lần má lúm xinh sao
Không
hoa mà thấy ngọt ngào hương thơm
Ước
gì anh được gần em
Để
hôn cái lúm đồng tiền anh yêu.
TẶNG BỐN CÂU THƠ
Tặng em tặng bốn
câu thơ
Câu
thương, câu nhớ, câu chờ, câu mong
Hồi
xuân gặp buổi thong dong
Cho
tình thắm lại cho lòng say mê
Thương
em công việc bộn bề
Nhớ
em mỗi sáng đi về cùng anh
Chờ
em kể rõ ngọn ngành
Mong
em giữ trọn mối tình hồi xuân
ĐÓN EM VỀ (Tặng
vợ)
Anh yêu em qua bến
đò ngang
Mỗi
bận em về, anh lại sang
Anh
nguyện làm cây xanh Hồng Lĩnh
Để
em làm sóng biếc Lam Giang
Ôi
đẹp quá quê hương Nghệ Tĩnh
Rất
nên thơ và rất đỗi dịu dàng
Anh
đắm say sẵn sàng quyết định
Đón
em về trên chuyến đò nganh
MÀU TÍM
Anh yêu màu tím
Huế
Trên
áo dài em mang
Sao
nhìn em trẻ thể
Tưởng
như mùa xuân sang
Ôi
màu tím dịu hiền
Trong
giây phút thần tiên
Lúm
đồng tiền trên má
In
đậm nụ cười duyên
Trước
cổng nhà mới xây
Hoa
xoan tím rơi đầy
Ngập
ngừng chân em bước
Tà
áo tím tung bay
Lả
lướt em đi về
Khiến
lòng anh đam mê
Bước
chân em nhè nhẹ
Cho
hồn anh bộn bề
Anh
theo dõi bóng em
Tim
tím màu màu dịu êm
Đẹp
như cô gái Huế
Đã
yêu rồi yêu thêm.
TÌNH YÊU
Anh đến thăm em một
buổi chiều
Má
hồng, môi thắm, dáng hơi kiêu
Ngon
quá, ngọt ngào và mộng mị
Cùng
nhau tận hưởng phút giây yêu
Tình
trong những lúc trao duyên ấy
Mơ
màng trên cặp mắt em tôi
Vòng
tay ân ái không giữ nổi
Trái
tim yêu vội đập liên hồi
Hôn
đi em, hôn lả hôn lơi
Cho
ngực kề ngực, môi kề môi
Cho
hai nửa mảnh đời dính lại
Cho
vòng tay xiết chặt không thôi
Nhanh
lên em đời đang nở hoa
Tuổi
tứ tuần vùn vụt trôi qua
Còn
kịp chán, hồi xuân đẹp quá
Yêu
đi em, yêu đậm yêu đà
Yêu
cho ngây ngất cuộc đời riêng
Đã
thế rồi, em ơi đừng ngại
Về
già còn biết có thiêng liêng
Nắm
tay em không rời nửa bước
Nhưng
thời gian buộc phải chia ly
Để
lại nhớ và lòng mong ước
Trong
thơ anh, tình thật diệu kì.
SAY EM
Gặp em một buổi
chiều đông
Bổng
nhìn thấy má em hồng quá thôi
Tóc
xanh rẻ thẳng đường ngôi
Long
lanh ánh mắt làn môi mỉm cười
Nét
duyên đẹp quá em ơi
Trên
đời có được mấy người như em
Ngất
ngây giây phút lặng im
Anh
say em quá trái tim đập dồn
Chiều
anh, em tặng nụ hôn
Mà
như hai đứa tâm hồn liền nhay
Thời
gian sao nỡ qua mau
Nhanh
lên đừng để kiếp sau đợi chờ
Em
là nguồn suối mộng mơ
Cho
anh viết chọn bài thơ duyên tình
Hồi
xuân em đẹp em xinh
Nên
anh vương víu tơ tình với em
Đêm nằm trong giấc mơ êm
Thấy
em chung một gối mềm cùng anh
Bao
giờ thức suốt năm canh
Dưới
trăng anh kể ngọn ngành anh nghe
XA NHAU
Sắp tới xa em anh
buồn thay
Không
còn được ngắm mỗi sáng ngày
Không
được hôn em bằng ánh mắt
Không
còn rạo rực lúc cầm tay
Em
ơi đừng giận đừng ghét anh
Hãy
đến bên anh trao chút tình
Cho
anh bớt nỗi buồn xa cách
Cho
tình đời mãi mãi thêm xanh
Xa
nhau mới biết yêu nhau lắm
Lòng
những bâng khuâng muốn gặp nhiều
Để
nói bao điều yêu say đắm
Cho
đời vơi bớt nỗi cô liêu.
NỖI NHỚ
Chưa thấy xa em
anh đã buồn
Bồn
chồn nhớ mãi những nụ hôn
Tất
cả để dành ngày gặp mặt
Cho
tình tràn ngập buổi tân hôn
Xa
rồi anh nhớ giọng hát hay
Nhớ
câu tình tứ nói bằng tay
Nhớ
ly nước, mát tâm can ấy
Nhớ
hết những gì anh đã say
Dẫu
mai đây không gặp mỗi ngày
Không
cùng em xem chỉ tay
Tất
cả đều ghi vào ký ức
Mỗi
đêm về đẹp giấc mơ say
Nỗi
nhớ dành cho ngày gặp mặt
Lại
hôn nhau ngập mối tình riêng
Tình
giữ tròn đến ngày nhắm mắt
Dẫu
xa rồi tình mãi thiêng liêng
Đời
anh không thể thiếu em được
Một
phút thôi cũng toại nguyện rồi
Phải
lòng nhau chẳng ai ràng buộc
Như
bóng hình, say kiệt sức thôi
Khi
đã yêu không cần phải nói
Dẫu
kề bên vẫn thấy xa xăm
Một
ánh mắt, một nụ hôn trao vội
Cũng
trở thành tình nghĩa trăm năm.
NHỚ EM
Em đi nghỉ mát Sầm
Sơn
Thả
hồn theo sóng rập rờn biển xa
Ở
nhà anh nhớ thiết tha
Bâng
khuâng đi lại vào ra thẫn thờ
Nhớ
hòn Trống Mái nên thơ
Nhớ
đền Độc Cước trên bờ biển xanh
Giã
Tràng xe cát không thành
Tình
anh chắc cũng tan tành khói mây
Còn
gì phải nhớ nữa đây
Cứ
vui để thỏa những ngày gian lao
Biển
xanh đất rộng trời cao
Thả
hồn theo sóng dạt dào ngày đêm
Ước
gì anh được bên em
Để
cưỡi lên sóng cùng xem cảnh người
Nắng
hè du khách vui chơi
Sầm
Sơn biển tắm, biển bơi tuyệt vời
Mấy
khi được thỏa sự đời
Vui
cho thỏa thích hết thời còn đâu
Nhớ
em mơ suốt canh thâu
Mong
em về sớm giải sầu lòng anh
Mơ
nhiều những mộng chẳng thành
Đời
là thế ấy cũng đành vậy thôi
Trời
kia đã định số rồi
Em
ơi biết nói những lời gì đây
Về
rồi xiết chặt vòng tay
Mà
hôn bù cả những ngày xa nhau.
NGẮM DỪA XANH
Ta về Hoằng Hóa
ngắm dừa xanh
Cây
cao bóng mát lá thanh thanh
Có
phải dừa xanh mang nặng quả
Như
nặng tình nặng nghĩa quê anh
Dòng
sông nhỏ quanh làng, ôi mát rượi
Dãy
dừa xanh soi bóng, đứng hiên ngang
Có
những đêm bên em, anh xao động
Gió
đùa vui làm cho sóng trăng tan
Ta
chưa đến nơi góc biển, chân trời
Ta
chưa lên nơi Sao Hỏa, Sao Mai
Mà
đến đây đời vui say đất bạn
Ngắm
dừa xanh nhìn thấy ngọn tương lai.
MỘNG ÊM
Ngày nào anh cũng
ngắm nhìn em
Như
say như nghiện những chiều êm
Lồng
ngực phồng cao đầy nhựa sống
Dịu
dàng mát rượi ánh trăng đêm
Anh
muốn dâng em một nụ hôn
Trên
làn môi đỏ đỏ như son
Sao
em vô tình lơ đãng thế
Để
lại trong anh giọt lệ buồn
Bao
giờ anh đến được bên em
Để
tỏ cùng em những nỗi niềm
Duyên
phận ái tình tràn nhựa sống
Của
đời anh những giấc mơ đêm
YÊU EM
Thanh thoát em
tôi mặc áo hồng
Mắt
trong môi đỏ ngực căng phồng
Cái
nét xuân tình ngon ngọt thế
Mê
mệt lòng anh, em biết không?
Trong
mơ thấy em hôn lên má
Tỉnh
dậy hóa ra giấc mộng hồng
Trẻ
mãi không già em đẹp quá
Yêu
em anh chỉ để trong lòng.
ĐỨA EM XINH
Mấy năm gần gũi cứ
làm thinh
Xa
rồi mới nhớ đứa em xinh
Em
ơi, mắt em lung linh thế!
Anh
muốn bên em kể chuyện tình
ĐỌC THƠ EM TẶNG
Người đẹp chữ viết
cũng thanh
Đọc
thơ em tặng làm anh ngỡ ngàng
Cảm
ơn em có lòng vàng
Đẹp
duyên, đẹp nết, giỏi giang việc nhà
Thơ
em như một bài ca
Nặng
tình, nặng nghĩa, thiết tha vô cùng
Anh
ngồi ngẫm nghĩ mông lung
Nhớ
em, vui đọc thơ chung mỗi ngày…
Không
ngờ em biết thơ hay
Đọc
đi, đọc lại mà say lòng người
Mong
em tươi mãi nụ cười
Cho
anh gửi chút tình đời cùng em
EM VẮNG
Anh đến thăm em một
buổi chiều
Lối
vào nơi ấy sỏi hơi nhiều
Chợ
tạm hai bên lều che tạm
Em
vắng, anh buồn đứng đăm chiêu
Bể
bơi ngâm nước im lìm thế
Râm
bụt trước nhà cảnh liêu xiêu
Anh
tưởng đến đây vui ước hẹn
Ai
ngờ tan biết hết niềm yêu.
NHỚ VỀ QUÊ MẸ
Ba giờ cất bước
ra về
Năm
giờ đã đến bến xe xếp hàng
Tỉnh
say giấc ngủ mơ màng
Nhớ
về quê mẹ bàng hoàng lòng anh
Sông
Lam vẫn giữ màu xanh
Núi
Hồng vẫn đẹp như tranh bốn mùa
Em
ơi giữ trọn tình xưa
Giờ
xa anh vẫn say sưa yêu đời.
CÀNH MAI
Trẻ đẹp như em tựa
cành mai
Lá
xanh, hoa trắng mãi không phai
Thi
sĩ ngắm hoài không dám hái
Để
say trong mộng mới lâu dài.
ĐỂ TRONG TIM
Nhân ngày hai
mươi tháng mười
Tặng
em những đóa hoa tươi nhất đời
Biển
tình có lúc đầy vơi
Bên
em anh muốn nói lời nỉ non
Đời
em nay hãy còn son
Chúc
em trẻ mãi, giữ tròn tuổi xuân
Cuộc
đời đẹp tựa vầng son
Em
ơi giữ lấy cho tròn nghĩa nhân
Say
rồi mà cứ lặng im
Chi
bằng cứ để trong tim mỗi người.
QUA ĐƯỜNG THẤY
EM
Hôm nay anh đi
qua đường
Thấy
em ngồi lặng trước gương một mình
Quán
thuê áo cưới xinh xinh
Cắt
tóc, uốn tóc, tâm tình với ai?
Anh
vui hái được nụ cười
Trên
môi người đẹp nói lời mến thương
Ai
làm cho má em hường
Cho
môi em đỏ, cho tường nét xuân
Ánh
mắt như có phép thần
Dẫu
xa vẫn thấy như gần bên nhau
Anh
xin gửi nụ hôn đầu
Vào
nơi ánh mắt thẳm sâu tình đời
Muốn
dừng xe lại quán chơi
Mà
sao e ngại rối bời lòng anh
Anh
mong có một ngày lành
Cùng
em tâm sự ngọn ngành tình ta
Đời
em phơi phới như hoa
Thơ
tình anh viết ngợi ca suốt đời.
MÃNH LIỆT HƠN
Anh ngắm em ngắm
hoài không chán
Tim
phập phồng, ánh mắt long lanh
Nụ
cười tươi, thanh thanh vầng chán
Tóc
xanh đen, giọng nói ngọt lành
Xa
rồi em anh lại ngóng trông
Ôm
mộng đời, em có biết không?
Gần
chưa vui, đã buồn cách biệt
Phải
lòng nhau trống vắng vô cùng
Anh
thật lòng em còn e ngại
Nên
cứ xa, xa mãi em ơi
Anh
nén lòng kiên trì chờ đợi
Cái
phút giấy ngây ngất tình đời/
Cũng
tại anh gửi bài thơ ấy
Nói
những điều mà anh đắm say
Ngờ
đâu em hớ hênh đến vậy
Ôi
thôi rồi thơ hết trao tay
Tim
vẫn ấm mối tình thuở ấy
Mãnh
liệt hơn giây phút bên nhau
Để
xa rồi chẳng còn áy náy
Bởi
chút tình gây vết thương đau.
GẶP TIÊN GIÁNG
TRẦN
Lần đầu anh được
nhìn em
Sướng
vui như được gặp tiên giáng trần
Long
lanh ánh mắt tuyệt trần
Nụ
cười xuân đến dễ gần dễ thương
Giọng
em ngọt lịm như đường
Làm
anh say đắm vấn vương tơ lòng
Tự
bao giờ em biết không
Anh
thương, anh nhớ, anh mong em hoài
Hôm
nay và cả ngày mai
Đời
vui như đã có ai yêu mình
Cũng
vì em đẹp em xinh
Em
duyên em dáng nên tình anh say
Ước
gì được xiết bàn tay
Hôn
em, ôm chặt tình ngây vào lòng.
TÌNH EM
Năm mới mừng anh
tuổi năm mươi
Tình
em trong sáng tựa vàng mười
Anh
vui, anh sướng nào ai biết
Giữ
kín tình em trọn kiếp người
VỊ HÈ
Gặp em một buổi
trưa hè
Gió
lay tà áo mỏng che thân ngà
Làn
da em quá nõn nà
Lonh
lanh ánh mắt la đà tình anh
Bồng
bềnh mái tóc em xanh
Miệng
cười tủm tỉm, ngọt lành môi son
Giọng
em thánh thót nỉ non
Thoáng
nghe mà đã ngọt ngon đáy lòng
Nét
mày thanh mảnh uốn cong
Mồ
hôi thấm ướt má hồng hòng say
Vị
hè vừa nóng vừa cay
Ngắm
em quên hết những ngày nắng nôi.
CHỚM HÈ
Hoa xoan rụng tím
đường làng
Cành
bàng trơ trụi vội vàng nẩy xanh
Xa
dần cái tiết Thanh minh
Chớm
hè sen đã vươn mình ngoi lên
Loa
kèn nở rộ trước hiên
Thoáng
trông cây lựu đương nhen lửa hồng
Xuân
qua còn vướng tơ lòng
Sang
hè mong gió nồm đông thổi về
Em
ơi ngày tháng đề huề
Đã
say thì hãy tìm về với nhau
Xuân
qua hè nối tiếp sau
Đời
người có hạn biết đâu mà chờ
Xa
rồi anh tiếc ngẩn ngơ
Nên
hè mới chớm đã mơ bao điều
Làm
người từ độ biết yêu
Lòng
anh phơi phới như diều căng dây
Chớm
hè hay chớm làn mây
Vi
vu diều sào, ngất ngây tình người.
DUYÊN NÀY CHO
NHAU
Trời cho em cái
duyên thầm
Dắt
con dạo phố, khách thầm chị em
Hoa
khôi ai chẳng ngắm nhìn
Riêng
anh đã gửi niềm tin từ đầu
Cũng
đừng đợi đến kiếp sau
Anh
em mới hiểu biết nhau tận lòng
Tim
em tươi trẻ thắm lồng
Làm
anh ngây ngất phải lòng từ đây
Tình
người có lúc vơi đầy
Em
ơi dành chút duyên này cho nhau
Thời
gian vùn vụt qua mau
Chỉ
còn kỉ niệm ban đầu là nguyên
Đời
vui đâu chỉ bạc tiền
Có
tình, có nghĩa là tiên trên đời.
CON MẮT
Anh yêu con mắt
lá răm
Bởi
đôi mắt ấy đáng trăm quan tiền
Anh
yêu con mắt hạt huyền
Lung
linh mắt ấy đẹp duyên tinh đời
Anh
yêu con mắt hơn người
Ngàn
năm biết nói những lời yêu thương
Nhìn
vào mắt ấy soi gương
Lòng
anh say đắm vấn vương tơ tình
Xa
rồi đôi mắt em xinh
Còn
lưu trong ấy, bóng hình anh không?
EM BUỒN
Tóc rối bơ phờ mặt
kém tươi
Mắt
buồn không chớp, miệng ngưng cười
Còn
chi nữa những lời tâm sự
Của
phút giây ngây ngất với đời
Trưa
nắng riêng hai trong quán nhỏ
Thở
dài nghe thấy tiếng tim rơi
Sao
em buồn thế, em buồn thế
Anh
cũng buồn theo hết nói cười
TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG
Bà lo tần tảo chục
năm ròng
Chăm
sóc nâng niu phụng dưỡng ông
Tình
vợ nghĩa chồng sao kể xiết
Mất
ăn, mất ngủ, vẫn bền lòng
Tim
đau, trí nhớ dần dần giảm
Ốm
nặng, nằm lâu cố gắng trông
Có
phải tám hai trời định số
Ông
đi, bà ở nhớ vô cùng.
THUNG LŨNG TÌNH
YÊU
Bốn bề rừng núi
bao quanh
Ở
giữa hồ nước trong xanh dịu dàng
Mộng
mơ thông đứng xếp hàng
Cho
anh tâm sự cho nàng ái ân
Thông
dày dịu mát bóng râm
Thông
reo lẫn tiếng rì rầm lứa đôi
Tình
yêu – thung lũng đây rồi
Như
mơ, như thực bồi hồi lòng ta
Vẳng
nghe có tiếng chim ca
Hay
chim từ Bắc bay sà vào đây
Anh
ngồi như ngất như ngây
Choàng
tay ghế đã nhớ ngày bên em.
ĐẢO SƠN TINH
Đến đảo Sơn Tinh
nhớ chuyện tình
Vua
Hùng kén rể cho con mình
Sơn
tinh toại nguyện làm phò mã
Dâng
núi lên cao tránh Thủy Sơn
Đảo
Sơn Tinh nổi lên ngày ấy
Đến
bây giờ vẫn thấy cao xanh
Bạch
đàn vươn thẳng rung rinh lá
Ra
về em có nhớ Sơn Tinh.
KHOANG XANH SUỐI
TIÊN
Một vùng đồi núi
mênh mông
Trên
cao mây lượn dưới dòng suối tiên
Ta
vào ngắm cảnh thiên nhiên
Tưởng
như lạc đến động tiên thiên đường
Hoa
rừng hương hãy còn vương
Mượt
mà suối chảy hơi sương mờ mờ
Bên
em anh tưởng đương mơ
Nhập
vào tiên cảnh không ngờ mê say
Tâm
hồn không cánh mà bay
Cùng
em lượn khắp rừng cây một vòng
Dưới
kia du khách quá đông
Ô
tô kín bến bao dòng người qua
Bổng
nghe có tiếng chim ca
Giật
mình anh mới tìm ra lỗi về
MỪNG EM
Mừng em du ngoạn
trở về
Gặp
nhau sung sướng bạn bè đông vui
Bún
ốc quen tự lâu rồi
Rượu
bia chạm cốc bồi hồi lòng anh
Bao
nhiêu kỷ niệm ngọt lành
Vẫn
ghi, vẫn nhớ, vẫn dành cho nhau
Cuộc
đời vui mãi về sau
Tâm
hồn bay bổng bay mau cùng người
Chúc
em mãi mãi yêu đời
Luôn
rèn sức khỏe cho người tuổi xuân.
MỪNG SINH NHẬT
Năm nay vừa tròn
bốn mươi
Mà
em trẻ đẹp như hồi thanh xuân
Thơ
anh viết tặng mấy vần
Mừng
ngày sinh nhật góp phần vui chung
Cuộc
sống phong phú vô cùng
Như
con thuyền nhỏ vẫy vùng biển khơi
Mong
em mãi mãi yêu đời
Sống
vui, sống khỏe thảnh thơi mọi bề
Thủy
chung tình nghĩa bạn bè
Gia
đình hạnh phúc đề huề hơn xưa
Sao
anh cứ thích làm thơ
Tặng
người trẻ đẹp hững hờ lặng im.
DẠT DÀO TÌNH EM
Nhân ngày phụ nữ
Việt Nam
Vần
thơ lục bát anh làm tặng em
Thư
thư em thử đọc xem
Tình
anh đằm thắm thơ đem làm quà
Thay
vì ngàn vạn đóa hoa
Thay
vì tất cả bài ca ân tình
Mong
em ngày một thêm xinh
Trẻ
trung ánh mắt lung linh yêu đời
Con
ngoan nhà rộng tuyệt vời
Hát
ca, nhảy múa cho đời vui thêm
Việc
nhiều chẳng quản ngày đêm
Gia
đình hạnh phúc ấm êm mọi bề
Phong
trào quần chúng say mê
Khó
khăn vất vả chẳng hề kêu ca
Ông
bà con cháu một nhà
Tình
làng nghĩa xóm mặn mà thiết tha
Đời
đẹp như một bông hoa
Tỏa
hương thơm ngát đậm đà biết bao
Hôm
nay rất đỗi tự hào
Đón
ngày phụ nữ dạt dào tình em
MÀU TÍM EM MANG
Anh yêu màu tím
em mang
Như cô gái Huế dịu dàng thiết tha
Sông
Hương, núi Ngự bao xa
Ngắm
em nhớ chợ Đông Ba thuở nào
Lần
đầu nghe tiếng ngọt ngào
Những
có gái Huế mời chào bán mua
Nghiêng
nghiêng chiếc nón bài thơ
Gió
nâng tà áo đợi chờ nhẹ rung
Em
mang màu tím thủy chung
Cho
ai say đắm tận cùng tình ai
Bồi
hồi một buổi sớm mai
Vắng
em áo tím cho ai hững hờ.
TÌNH HỜ
Thơ gửi đi tình
không thắm lại
Nỗi
buồn riêng khắc khoải trong đời
Câu
thơ đành bẻ làm đôi
Nửa
anh cố giữ, nửa thời đem chôn
Kiếp
sau hồn có gặp hồn
Hai
ta sẽ nối cho tròn tình xưa
Nhược
bằng chỉ một giấc mơ
Anh
đành vĩnh biệt tình hờ từ đây.
BÀI THƠ DỨT TÌNH
Thơ tình chỉ tặng
em thôi
Sao
em nỡ để cho người ta xem
Tự
em vò nát tim em
Làm
anh tan mộng ngày đêm gối đầu
Vầng
trăng trìm tận đáy sâu
Sóng
xô mặt nước còn đâu mà tìm
Bây
giờ không dám gần em
Thơ
tình anh viết anh xem một mình
Bao
giờ về đến thiên đình
Thì
ta ôn lại mối tình ngày xưa
Yêu
nhau biết mấy cho vừa
Rẻ
nhau ngày tháng nắng mưa nhạt mờ
Cuộc
tình như một giấc mơ
Rốn
ngồi viết cạn bài thơ dứt tình.
TÌNH ĐỜI
Em ơi!
Dòng
đời trôi chảy
Như
bông hoa
Nở
rồi tàn
Đến
một ngày kia
Quỹ
thời gian có hạn
Đời
hết mộng tan
Nhưng
tình đời lưu luyến
Trong
lòng người mãi mãi không phai.
QUÀ SINH NHẬT
Mừng em sinh nhật
hôm nay
Lòng
anh phấn khởi như ngày còn xuân
Buồn
vui muôn nỗi xa gần
Có
em – anh sướng trăm lần em ơi!
Tình
yêu tô đẹp cuộc đời
Anh
– em say đắm một thời trần gian
Kiếp
này hạnh phúc giao hoan
Kiếp
sau vẫn giữ phượng loan một nhà
Mừng
em sang tuổi bốn ba
Anh
xin dâng trọn món quà tình yêu.
THƠ TÌNH
Thơ tình anh viết
tặng em
Để
khi thác xuống em xem đỡ buồn
Em
ơi nhớ mãi nụ hôn
Suốt
đời lưu luyến trong hồn đôi ta
Dẫu
khi đời dứt lời ca
Buồn
tênh như nhạc đám ma não nùng
Tình
ta vẫn sống ung dung
Bằng
thơ anh viết hết lòng vì em
Gió
êm lay động bức rèm
Ánh
trăng nhảy múa trên thềm gạch hoa
Thơ
tình viết tự hôm qua
Đêm
nàng trăng mới cùng ta tự tình.
TRI ÂM
Vươn tay hái một
bông hường
Chạm
vào gai sắc vết thương nhớ đời
Biết
đâu hợp với duyên trời
Hoa
kia lại hóa thành người tri âm.
CHIỀU SAY
Bên em tâm sự chiều
nay
Anh như đứa trẻ cái ngày còn thơ
Em như người mẹ hiền từ
Ái ân chiều chuộng đến vừa lòng anh
Bao la đất rộng trời xanh
Tưởng như chỉ có chúng mình với nhau
Bỏ quên giận ghét, buồn đau
Phút giây hạnh phúc ngàn sau vẫn còn
Mơ màng trao một nụ hôn
Âm dương hòa hợp tâm hồn cao bay
Lâng lâng một buổi chiều say
Nâng niu âu yếm trên tay bông hồng.
HƯƠNG TRỜI
Em còn thơm ngát
hương trời
Làm anh say đắm như thời thanh xuân
Mến nhau thì hãy đến gần
Trao nhau một nụ hôn thầm thật sâu.
TRÁCH EM
Suốt ngày cửa
đóng then cài
Để anh chờ đợi ở ngoài mãi sao
Nhà tầng kín cổng tường cao
Mỗi lần tìm gặp ra vào khó khăn
Thật lòng anh rất băn khoăn
Thấy em thay đổi làm ăn phát tài
Tình phường nghĩa phố nhạt phai
Chỉ lo mình chẳng biết ai trên đời
Bâng khuâng nhớ lại một thời
Khó khăn vất vả lắm người mến yêu
Giờ đây của lắm tiền nhiều
Mà sao em lại quên điều thề xưa
Giàu sang thì cũng bằng thừa
Nếu không tình nghĩa không vừa lòng nhau
Ở đời chẳng dấu được đâu
Yêu người người mới mếm yêu đến mình.
MÃI ẤM ÊM
Lần thứ bốn lăm
sinh nhật em
Dịu dàng như một buổi chiều êm
Quà anh gửi tặng bài thơ mới
Nào biết nhận về em có xem
Anh đã tin em từ dạo ấy
Tình trao rồi những muốn trao thêm
Cầu trời khấn Phật cho em khỏe
Để giữ tình ta mãi ấm êm.
LÀM VUA
Em làm hoàng hậu
anh làm vua
Một phút huy hoàng đã sướng chưa
Mũ mão cân đai oai đến thế
Làm vua chụp ảnh thật như đùa.
BẮT TAY TIỄN
CHÀO
Chiều nay tạm biệt
em rồi
Cửa Lò sóng vỗ bồi hồi lòng anh
Ra về nhớ nước trè xanh
Nhớ em phục vụ cơm canh mối ngày
Rượu bia chưa uống đã say
Cá tôm đặc sản khéo tay em bày…
Bao điều nhớ nữa chiều nay
Dồn vào trong cái bắt tay tiễn chào
Gió còn vút ngọn phi lao
Sóng vào trong giấc chiêm bao dạt dào
Ra về lòng những ước ao
Bao giờ có dịp lại vào thăm em.
GỬI TẶNG BÀI THƠ
Đường về Đồng Hới
nắng hây
Xe chạy bon bon cát bụi bay
Một buổi đường dài nghe đã mệt
Dừng xe nghỉ lại bữa trưa này
Cô em khách sạn xinh tươi quá
Dám cạn cùng anh chén rượu đầy
Anh nắm tay em, anh nói nhỏ
Ra về gửi tặng bài thơ này.
ĐÊM TUẦN CHÂU
Cùng em dạo cảnh
Tuần Châu
Đêm nay ánh điện rực màu quanh ta
Những tia nước mắt phun xa
Càng thêm sôi động đường ra lối vào
Bên kia nhạc nước rì rào
Muôn màu muôn sắc như sao trên trời
Vào khu cá sấu, cá voi
Càng thêm lạ mắt người coi đông dần
Nơi đây nghỉ dưỡng tuyệt trần
Một khoảng trời rộng, tinh thần thêm vui
Dập dìu du khách tới lui
Tuần Châu chia sẻ ngọt bùi đêm nay
Gái trai tay nắm chặt tay
Bên em anh cũng mê say quá rồi
Tuần Châu ơi! Tuần Châu ơi!
Lưu bao kỷ niệm cho người đến thăm.
ĐỌC THƠ KIỂU
Sáu mươi ngồi đọc
thơ Kiều
Thẳm sâu tình hiếu bao điều oái oăm
Cuộc đời lưu lạc bao năm
Bên tình bên hiếu biết làm sao đây?
Hồng nhan bạc mệnh xưa nay
Mua vui biết đã trao tay bao người
Bao giờ mới hết cuộc đời
Chuyện tình để lại cho người mai sau
Trải qua trăm đớn ngàn đau
Đạm Tiên kiếp trước, kiếp sau Thúy Kiều
Cuộc đời tài mệnh trớ trêu
Tình yêu thế ấy cũng liều một phen
Thôi đừng quá đỗi chê khen
Mỗi người một mệnh, bon chen làm gì?
TUỔI SÁU MƯƠI
Sáu mươi chưa nói
đến già
Cầu lông tiếp bạn đôi xa xéc liền
Việc công chẳng quản ngày đêm
Thơ tình còn viết cho em xem liền
Cuộc đời ôi thật đáng yêu
Lâng lâng như những cánh diều tuổi thơ
Thời gian không đợi không chờ
Sáu mươi như nửa giấc mơ cuộc đời
Sống sao phải đạo làm đạo làm người
Suối vàng mới thật xa vời trong ta
Sáu mươi chưa nói đến già.
NGON THẾ
Dừa ngọt e rằng dứa
lại chua
Ngờ đâu dứa ngọt chẳng theo mùa
Hai dừa một dứa em bày sẵn
Ngon thế ai mà chẳng muốn mua.
PHỐ MỜ SẦM SƠN
Đêm nay dạo mát Sầm
Sơn
Xích lô ai đạp rập rờn phố xưa
Ánh đèn lấp lánh sợi mưa
Tiếng em thánh thót say sưa ân tình
Sầm Sơn phố đẹp biển xinh
Đương say anh bổng giật mình tưởng mơ
Bõ công em đợi em chờ
Một đêm dạo khắp phố mờ Sầm Sơn
ĐỜI
THỰC
Nếu mà ma thực về
thăm
Thì ta cũng khó yên tâm với đời
Thôi đừng mơ hão người ơi
Chi bằng sống tốt một thời bên
nhau
Đừng mong đừng đợi kiếp sau
Hoa thơm cùng hưởng, sang giầu
cùng vui
Thời gian như nước cuốn trôi
Nhanh lên mớm chặt làn môi ngọt
ngào
Cũng đừng quá đỗi ước ao
Mà quên đời thực dồi dào quanh ta
Là chim, là bướm, là hoa
Là ta, là bạn hài hòa chung vui.
NỤ
CƯỜI
Ra đường mặt lạnh
như tiền
Chẳng chào, chẳng hỏi, lặng yên
không lời
May ai thấy miệng em cười
Mừng như nhặt được vàng rơi giữa
đường
Nụ cười để nhớ để thương
Sao em không giữ, để vương mất rồi.
MƠ
NGỦ
Đêm nay ngủ ở giường
này
Bâng khuâng nhớ lại những ngày
bên nhau
Chập chờn giấc ngủ không sâu
Bên em ý hợp, tâm đầu gối chăn
Đã yêu chẳng ngại khó khăn
Đường đi lối lại xa gần quản chi
Bao nhiêu hương sắc xuân thì
Cho nhau tất cả tiếc gì nữa đâu
Tình ra gối vẫn trên đầu
Em đà đi vắng, để sầu riêng anh.
MỘT
THỜI CÓ NHAU
Yêu em em chẳng động
lòng
Tình riêng em giữ, má hồng em che
Em ơi sao quá khắt khe
Làm anh tan mộng say mê tình người
Trời sinh ra ở trên đời
Yêu nhau tha thiết để rồi khổ đau
Biết còn có kiếp duyên sau
Mà mong mà đợi gặp nhau dưới mồ
Chờ nhau ở cõi như vô
Còn đâu mà tặng mà cho ân tình
Yêu nhau muôn vẻ muôn hình
Mong manh sợi chỉ vô hình buộc
tay
Bao giờ anh hết mê say
Thì đời mới hết đắng cay não nùng
Tình yêu tha thiết mặn nộng
Luôn luôn sưởi âm trong lòng em
anh
Biển sâu, đất rộng trời xanh
Bao la vũ trụ mong manh giọt đời
Tình yêu gắn kết mọi người
Dẫu tan, dẫu hợp một thời có nhau.
BẤT
CÔNG
Em buồn anh cũng
buồn theo
Em vui anh cũng như reo trong
lòng
Cuộc đời sao lắm bất công
Biết nhau thêm khổ, phải lòng
thêm đau
Gặp nhau chẳng dám nhìn nhau
Nén lòng chờ đợi kiếp sau chung
tình
Lạy xin đức Phật anh linh
Ban cho cái phước chúng mình bên
nhau
NHỚ
NÀNG TIÊN
Nhớ gì như nhớ
nàng tiên
Đêm nằm mơ ngủ không quên tối nào
Tình nàng chàng thỏa ước ao
Nhà cao cửa rộng ra vào đã quen
Đào hoa lắm kẻ hờn ghen
Đời chàng có một nàng tiên tuyệt
vời.
NỖI PHIỀN
Cha mẹ cho em nét
dịu hiền
Nõn nà duyên dáng đẹp như tiên
Làm cho công tử si tình ấy
Ôm ấp ngày đêm một nỗi phiền.
ANH SAY
Sinh em cha mẹ đặt
tên chị
Duyên dáng cành mai lẽ bước đi
Ánh mắt hút hồn bao cậu ấm
Làn môi chết mệt mấy chàng si
Đào tiên đôi quả phồng trên ngực
Thắt đáy lưng ong vẻ diệu kỳ
Em nói êm tai như rót mật
Anh say hồi lại tuổi xuân thì.
CÓ DUYÊN
Thon thả, nõn nà,
vẻ dễ quen
Long lanh ánh mắt tóc xanh đen
Má hồng môi đỏ thì xuân đến
Em nở nụ cười rất có duyên.
PHÚT SAO LÒNG
Bỗng thèm chả phụng
với nem công
Tình cảm vợ chồng có thế không?
Của lạ nhân sinh ai chẳng thích
Trách làm chi những phút xao lòng.
NGẮM NÚI ĐÔI
Hồng nhan bạc phận
có em không?
Thắt đáy lưng ong ngực phập phồng
Hai đỉnh núi đôi cao khó với
Anh đành chững lại ngoái đầu trông.
NHÂN DUYÊN
Em cười tươi trẻ
vể hồn nhiên
Mới gặp một lần anh đã quen
Cứ để trong thơ cho đẹp nhé
Tình còn mới mẻ nhẽ nào quên.
THÊM YÊU
Mối tình mới lạ
thật keo sơn
Có lúc mê tới đến giận hờn
Sau những phút xao lòng nghĩ lại
Càng thêm yêu quý vợ mình hơn.
MỪNG
NGÀY 8/3
Hôm nay mồng tám
tháng ba
Nhà em trao tặng bó hoa chúc mừng
Nhận hoa cảm động quá chừng
Rưng rưng ánh mắt ngập ngừng đắm
say
Phút giây hạnh phúc tràn đầy
Ngắm hoa nhớ lại những ngày xa
xăm
Vợ chồng tình cảm trăm năm
Thủy chung son sắt thăng trầm có
nhau
Gia đình tổ ấm bền lâu
Tận tâm gìn giữ yêu nhau đến cùng
Làm tròn bổn phận hiếu trung
Ông bà con cháu vui chung một
nhà.
Cuộc đời tình nghĩa thiết tha
Đảm đang, trung hậu, trẻ già ấm
êm
Tình em như dải lụa mềm
Tình anh đằm thắm, ngày đêm chan hòa
Được nhiều ngày tháng mặn mà
Như ngày mồng tám tháng ba em mừng
Mọi người vui vẻ tưng bừng
Lời ca tiếng hát không ngừng ngân
xa
Mỗi lần mồng tám tháng ba
Hoa thơm anh chọn làm quà tặng
em.
TƯƠNG
TƯ
Thoáng trông bóng
dáng nàng tiên
Đã nghe giọng hát dịu hiền ngân
nga
Thẳm sâu trong trái tim ta
Mến yêu chẳng dám nói ra bằng lời
Chỉ bằng ánh mắt nụ cười
Chạm nhau mà đã mê tơi lòng người
Tương tư gần chục năm trời
Bên nhau sao vẫn xa vời nụ hôn.
THƠ
VÀ ANH
Say mê cùng giấc mộng đầu
Bên em mải đọc những câu tơ tình
Tỉnh ra đêm cứ lặng thinh
Chỉ còn thơ với một mình anh
thôi.
TẶNG
EM
Mừng ngày phụ nữ
Việt Nam
Tình anh phong kín tặng em làm
quà
Thay vì ngàn vạn đóa hoa
Cho tình anh mãi chan hòa trong
em.
SEN HỒNG
Trăm ngàn hoa nở
ngàn bông
Anh yêu một đóa sen hồng mà thôi
Hương sen lan tỏa khắp nơi
Cho anh cho cả mọi người ngát thơm.
VỊ
ĐỜI
Vị đời biết mấy đổi
thay
Buồn, vui, sướng, khổ, đắng cay,
ngọt bùi
Yêu nhau nếm trải cả rồi
Còn gì nữa chắc lên trởi mới hay.
AI
NGỜ
Mười năm hẹn lại
chốn xưa
Tưởng rằng đằm thắm ai ngờ nhạt
tênh
Tình duyên sao lắm thác ghềnh
Buồn vui sướng khổ lênh đênh bến
bờ
Tiếc bao năm tháng đợi chờ
Đành trao một nụ hôn bờ trong
không
Mủi lòng nước mắt lưng tròng
Còn đâu diễm phúc mà mong hỡi
tình.
TÌNH RỤNG
Yêu nhau từ thuở
còn xanh
Đến khi đâu bạc tình anh rạng ngời
Em ơi cứ việc thành thơi
Giữ nguyên tình cảm như thời tuổi xanh
Yêu em từ thuở còn xanh
Đến khi đầu bạc tình anh chín muồi
Sao em không hái cho đời
Để tình anh rụng giữa trời hưu vô.
ĐAM
MÊ
Cảm ơn em đã tặng
quà
Thơm ngon đặc sản, mặn mà tình
quê
Nếm rồi lòng những đam mê
Bánh cáy làng Nguyễn, gái quê
Thái Bình.
BẮT TAY
Mỗi bận gặp nhau
tay nắm tay
Con tim vồn vã ngất ngây say
Mắt bừng tia chớp trong giây lát
Sưởi ấm tình ta trọn kiếp này.
CHÚC EM
Bước sang năm mới
Nhâm Thìn
Chúc em vui khỏe giữ gìn sắc xuân
Sống sao thoải mái tinh thần
Dồi dào vật chất muôn phần ấm no
Cùng anh vun vén chăm lo
Chữ tâm chữ đức hơn kho bạc vàng.
KHỔ
THÂN
Nước ngoài em kiếm
trăm năm
Ra về mất trắng tối tăm mặt mày
Tiền thời theo gió mà bay
Tình thời chồng bỏ khốn thay nỗi
đời
Từ trong cuộc sống chơi vơi
Thất tình tiếc của thành người dở
hơi
Một mình thốt biết bao lời
Ai chê cũng mặc, ai cười mặc ai
Cuộc đời sao lắm bi ai
Mình làm mình chịu kêu hoài ai
thương
Chìm trong cái kiếp đoạn trường
Làm điều ngang trái lẽ thường khổ
thân
DẤU HOÀI
Thoáng trông bóng
dáng người quen
Đã nghe giọng nói dịu hiền bên tai
Cuộc đời biết có mấy ai
Mến nhau sao nợ, giấu hoài nụ hôn.
MUỘN
MẰN
Muồn mằn trao một
nụ hôn
Tình yêu bừng nở như còn trẻ
trung
Ôm nhau mớm chặt môi hồng
Thời gian chững lại khoảng không
hẹp dần
Đôi ta đang ở cõi trần
Bỗng như bay bổng đến gần cõi
tiên.
GIỮ
MÃI TÌNH YÊU
Tình yêu ấp ủ
trong lòng
Anh nhen nhóm dậy cho hồng má em
Cuộc đời trong ấm ngoài êm
Lửa tình nuôi dưỡng đượm thêm mỗi
ngày
Cùng nhau gìn giữ tình người
Như cha ông giữ lửa đời xưa nay.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét