Phan
Công Hoạch: Người thi sĩ tài hoa
Những khoảnh khắc không quên là thi tập mới nhất của thi sĩ tài hoa
Phan Công Hoạch. Ở lần trở lại này, nhà thơ mang đến sự quen thuộc mà độc đáo,
bởi xuyên suốt tập thơ là những bài lục bát bốn câu ghi lại những khoảnh khắc
đáng nhớ trong cuộc đời ông. Cái hay của những bài lục bát ngắn đó là, người viết
vừa giữ được bút pháp truyền thống của thể “quốc thơ” này, lại vừa cô đọng, súc
tích, gom nhặt tất cả những tinh hoa của cảm xúc và trải nghiệm vào bốn câu thơ
trong mỗi bài thơ. Sau rất nhiều thi tập đã được in ấn và đã gây được tiếng
vang, lần này nhà thơ Phan Công Hoạch tiếp tục trình hiện mình một cách ấn tượng,
sâu sắc.
Mở
đầu thi tập, nhà thơ đưa ra quan niệm cho sự lựa chọn của mình:
Làm
thơ chẳng phải viết dài
Bốn câu lục bát ta xài
cho vui
Bạn
bầu, khách khứa tới chơi
Cùng nhau chia sẻ nỗi
đời nhân gian.
Quả
đúng vậy, “thơ hay chẳng nệ ngắn dài”, điều quan trọng là ở ý ở lời, ở điều mà
người thi sĩ muốn gửi gắm, muốn chia sẻ qua thơ. Giá trị của thơ lớn đến đâu là
do người viết cấp giá trị cho nó. Ở đây, nhà thơ Phan Công Hoạch đã cho thấy
“phổ thơ” của ông rất rộng. Qua thi tập này, ông muốn cùng người đọc chia sẻ những
vui buồn, được mất của nỗi đời nhân gian. Chúng ta có thể hiểu ý thơ này theo
nghĩa rất rộng, bởi trong câu chuyện của người viết ta sẽ gặp những cái nhìn,
những cảm nhận rất riêng. Nhưng chính trong nét riêng ấy sẽ mở ra cái vời vợi,
cái khôn cùng đóng góp vào quy luật chung của vũ trụ và tạo hoá.
Từ
bài thơ mở đầu ẩn chứa nhiều tình cảm và trí tuệ ấy, chúng ta sẽ lần lượt được
cùng với nhà thơ trải nghiệm các cung bậc của cảm xúc, hay những câu chuyện mà
ông trải qua, ông chứng kiến, những cảnh vật, địa danh, vùng đất mà ông đi qua.
Cũng qua đây ta thêm thấu hiểu một cuộc đời nhiều dịch chuyển, nhiều chiêm nghiệm
của nhà thơ.
Từ
những năm 1965, khi đất nước còn hai miền chia cắt, khi những chiến dịch ác liệt
diễn ra, nhà thơ là một trí thức trẻ, cống hiến cho đất nước tâm huyết và trí
tuệ của mình. Song song với đó, ông còn là một nhà thơ với nhiều tâm sự, nhiều
cảm hứng trữ tình. Tuổi trẻ với những chuyến đi xa, nhà thơ luôn dành trọn tình
cảm về với quê nhà:
Đi xa luôn nhớ quê nhà
Sông Lam, núi Quyết bến phà chờ mong
Dường như dấu chân nhà thơ đã vượt qua
nhiều nẻo đường nhưng trong lòng ông vẫn cuộn chảy dòng sông quê mẹ, dáng núi đất
cha và bến phà đêm ngày mong ngóng người con xa trở về. Trong nỗi nhớ vời vợi,
mênh mông ấy ta vẫn gặp ở nhà thơ những triết lý lớn, mang tầm phổ quát:
Quê hương đẹp ở núi sông
Tình người đẹp ở thuỷ chung vẹn toàn.
Hai câu thơ khắc hoạ trọn vẹn vẻ đẹp của quê hương và vẻ đẹp
của tình người. Có lẽ trong thơ ca Việt, ít ai nói được điều này một cách sâu sắc
và bay bổng đến thế chỉ qua hai câu thơ lục bát.
Trong thơ Phan Công Hoạch chúng ta bắt gặp rất nhiều nỗi nhớ.
Có lẽ do nhà thơ là người đi nhiều, mà xưa nay, những văn nhân lớn dường như cuộc
đời luôn gắn với sự dịch chuyển như thế. Nhà văn Nguyễn Tuân tên tuổi hàng đầu
của nền văn học cách mạng từng tôn sùng chủ nghĩa “xê dịch”, và cho đến nay tất
cả những người viết thành danh gần như đều có một cuộc đời gắn với những chuyến
đi như thế. Nhà thơ Phan Công Hoạch đi để ghi vào tâm tưởng những cảnh, những
tình, và cũng đi để thấy lòng mình luôn nhớ về một cõi:
Có đi mới thấu nỗi xa
Người đi nhớ lắm, người nhà trông luôn
Có lẽ mỗi bài thơ ngắn của ông, bên cạnh sự giãi bày tâm sự
riêng, ghi lại cảm xúc có được từ những khoảnh khắc thăng hoa thì còn kiến tạo
nên những tiếng nói mang tính đại chúng. Bởi vậy mà mỗi thi tứ của ông đều lẩy
ra được một giá trị mới mà bất cứ ai đọc cũng có thể soi mình vào đó mà cảm nhận,
mà thấm thía.
Trong sự diệu vợi riêng tây, thơ Phan Công Hoạch trăn trở
nhiều về những nỗi niềm sâu kín:
Có lần sự nghiệp dở dang
Tóc xanh hóa bạc chẳng màng xót thương
Nỗi
buồn từ đó vấn vương
Theo ta đi suốt chặng đường trần gian.
Cuộc đời ai chẳng có những sầu cảm nhất định, những với tâm
hồn nhà thơ thì những nỗi buồn, dù là của mình hay của thế nhân cũng sẽ trở
thành một niềm nỗi khó nguôi. Có lẽ đây chính là nỗi buồn tiền định mà tạo hoá
khoác lên tâm hồn người làm thơ chăng? Hãy xem nhà thơ viết về nỗi đau và sự mất
mát của người khác bằng cái nhìn cảm thấu:
Sinh con biết mấy gian nan
Chắt chiu giọt sữa nuôi con trưởng thành
Con
vì Tổ quốc hy sinh
Mẹ cam gánh chịu một mình nỗi đau.
Có rất nhiều thơ ca viết về đề tài này
nhưng điều chúng ta vẫn thấy là cảm hứng ngợi ca, lấy niềm vui chung để khoả lấp,
xoa dịu nỗi đau riêng. Nhưng trên thực tế, đó là điều bất khả. Không người mẹ
nào có thể nguôi dịu được nỗi đau mất đi đứa con dứt ruột của mình. Nhà thơ Phan
Công Hoạch đã đứng ở phía của sự sẻ chia, đồng cảm để viết lên những câu thơ
nhiều day dứt, xót xa ấy. Thơ ca sẽ thiếu đi sự nhân văn nếu như không nhìn vào
những khuất lấp của đời sống để chiếu rọi. Xin cảm ơn nhà thơ đã lên tiếng từ tận
cùng của sự thấu cảm sâu xa. Và tôi tin, bất kỳ một người mẹ liệt sĩ nào, khi đọc
được những câu thơ này thì trái tim họ cũng sẽ được xoa dịu nhiều hơn. Con người,
nhiều khi sự đồng cảm còn quan trọng hơn mọi lời xưng tụng.
Với một cuộc đời nhiều cống hiến của
mình, nhà thơ Phan Công Hoạch cũng không tránh khỏi những nuối tiếc, đó là sự
nuối tiếc mà con người cũng đành bất lực trước thời gian và tạo hoá:
Những điều cha mẹ ước ao
Con đều thực hiện vui nào vui hơn
Chỉ
thương cha mẹ không còn
Để con đền đáp công ơn sinh thành.
Nhà thơ gợi đến những liên tưởng vô
thường trong cõi vĩnh hằng. Để làm tròn đạo hiếu của bậc làm con thì cần phải
trải qua thời gian lớn lên, trưởng thành, rèn luyện… Nhưng chừng đó thời gian
cũng đủ để cha mẹ già đi và về với thế giới người hiền. Nhưng đó chỉ là nghĩa
hiện của bài thơ, còn nghĩa ẩn của bài thơ lại mở ra một suy tưởng khác, bao
trùm hơn, lớn lao hơn. Đó là những điều ước ao của cha mẹ nhưng thực ra không
phải để con cái đáp đền cha mẹ, sinh dưỡng con cái không ai mong để được đáp đền.
Mà cái niềm mong ước ấy là để cho con có cuộc đời trọn vẹn, ấm êm, ngời sáng về
sau. Bao nhiêu ước ao cha mẹ đặt ra thì cũng là để cho con mà thôi. Có điều, ở
phương diện người con, khi hiển vinh mà không còn cha mẹ thì quả thực trong
lòng sẽ nhiều hao khuyết.
Lục bát là thể thơ truyền thống, tạo
nên nhiều thành tựu trong lịch sử văn học Việt Nam. Những năm gần đây, lục bát
không chỉ được công chúng yêu mến mà còn được nhiều tác giả lựa chọn như một thể
thơ chính yếu trong lao động sáng tác văn chương của mình. Với thi tập mới này,
nhà thơ Phan Công Hoạch đã chạm khắc tên mình gắn với lục bát bằng những bài
thơ hết sức ấn tượng mà người đọc không thể bỏ qua.
Ở những bài thơ đề tài trữ tình, mơ mộng,
Phan Công Hoạch cho thấy mình là một cây bút siêu thực tài ba:
Gió thu lay động quả bàng
Sáng mai tỉnh dậy đã vàng góc sân
Sương
thu như giọt thủy ngân
Treo đầu ngọn lá nặng dần rồi rơi.
Viết về mùa thu thơ ca đã viết quá nhiều,
nhưng tôi không khỏi bất ngờ và tâm đắc khi đọc những câu thơ ý vị, tinh tế đến
thế này. Câu thơ cuối bài quả là một tuyệt bút khi miêu tả giọt sương thu.
Hay trong một thi phầm khác, nhà thơ
cũng trổ ra bút pháp siêu thực tài tình:
Yêu em từ thuở còn xanh
Đến khi đầu bạc tình anh chín muồi
Sao
em không hái cho đời
Để tình anh rụng giữa trời hư vô.
Ở hai bài thơ trên, mọi tinh tuý đều
được dồn vào câu thơ cuối, như một sự tích tụ, dồn nén rồi bung toả, thăng hoa.
Có những bài thơ chúng ta tìm cái hay trong ý, trong lời. Lại có những bài thơ,
chỉ đọc lên rồi cảm nhận ta đã thấy cái hay, cái rung cảm sẽ lây lan trong tâm
hồn mình, đó chính là cái thú của việc đọc thơ. Nhà thơ Phan Công Hoạch đã đem
đến cả hai cách đọc trên một cách hết sức thuyết phục.
Sau những siêu thực, mê đắm, mộng mơ ở
khung trời liên tưởng, chúng ta lại được trở về với những dấu yêu đời thường,
mà sự hiện diện ấy chính là nền tảng chắp cánh cho tâm hồn nhà thơ bay xa, neo
đậu. Tôi muốn nhắc đến hình ảnh người vợ và tình cảm dành cho vợ của ông trong
thơ. Thơ ông xuất hiện hình ảnh người vợ yêu mến, đảm đang rất nhiều.
Hôm nay mồng Tám tháng Ba
Cháu ngoại tặng bà bằng những nụ hôn
Lụa,
hoa quà của các con
Riêng
ông xin nhận nấu cơm thay bà.
Hạnh phúc là sự giản dị và rất đỗi
chân thành như thế. Tôi tin trong cách viết vui của mình nhà thơ đã gửi gắm giá
trị lớn lao ấy. Cũng qua đây nhà thơ khắc hoạ tuyệt vời nhất chân dung người vợ.
Sự đoan trang, mẫu mực, nhân hậu của người phụ nữ ấy đã hiển lộ qua tình yêu của
cháu con dành cho bà. Còn nhà thơ, bằng hành động “nấu cơm thay bà”, chính là một
sự sẻ chia kín đáo, rằng ông rất hiểu thường ngày bà đã vất vả lo toan chu toàn
cho ra đình ấm êm như thế nào. Người xưa chẳng vẫn dạy bữa cơm gia đình sẽ thể
hiện được đó là một gia đình hạnh phúc, nề nếp hay không.
Rất khó để viết được trọn vẹn về tập
thơ này, bởi điều ta nói ra chỉ là một giọt nước, còn ý nghĩa mà thơ ca mang lại
sẽ là cả một đại dương. Hãy lắng nghe tiếng lòng của nhà thơ qua từng khoảnh khắc
của cuộc đời ông, ta sẽ tri nhận được thêm nhiều giá trị mà tập thơ mang lại.
Biết bao khoảnh khắc trong đời
Thơ
tôi ghi lại mọi người ngẫm suy
Khi
rời cõi thế ra đi
Mong
còn lưu lại những gì đã qua.
Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam trân
trọng giới thiệu đến bạn đọc tập thơ thứ 13 của nhà thơ Phan Công Hoạch: Những khoảnh khắc không quên. Từ đây, những
khoảnh khắc không quên của cuộc đời ông cũng chính là những khoảnh khắc đẹp đẽ,
đáng nhớ trong lòng bạn đọc.
Nhà
phê bình văn học Lam Nguyên
Hội
viên Hội Nhà văn Việt Nam
Làm
thơ chẳng phải viết dài
Bốn câu lục bát ta xài cho vui
Bạn
bầu, khách khứa tới chơi
Cùng nhau chia sẻ nỗi đời nhân
gian.
ĐẾN HỒ NAM
Đẹp thay mặt nước da trời
Thướt tha bóng liễu ngắm soi gương hồ
Dập dờn mặt nước nhấp nhô
Người thuyền bơi lội tự do tung hoành.
Ngày 10 tháng 9 năm 1965
NGHĨA TÌNH
Mẹ cha vất vả sớm trưa
Mò cua, bắt ốc nắng mưa chẳng sờn
Nuôi con ăn học lớn khôn
Sông dài, biển rộng gì hơn nghĩa tình.
Tháng 2 năm 1966
CHỮ TÌNH
Núi Hồng cao vút trời mây
Sông Lam êm dịu vơi đầy vẫn xanh
Đậm đà tình nghĩa em, anh
Núi mòn, sông cạn chữ tình vẫn nguyên.
Tháng 12 năm 1968
TÌNH EM
Tình em kết lại thành dòng
Chảy vào biển nước của lòng anh đây
Biển Đông sóng vỗ ngày ngày
Nếu tình em cạn sóng này sẽ yên.
Ngày 5 tháng 5 năm 1969
GIỮ TRỌN TÌNH XƯA
Sông Lam vẫn giữ màu xanh
Núi Hồng vẫn đẹp như tranh bốn mùa
Em ơi giữ trọn tình xưa
Gần xa anh vẫn say sưa yêu đời.
Ngày 14 tháng 6 năm 1969
THƠ VÀ EM
Yêu thơ anh đến tìm thơ
Đời anh như sóng vỗ bờ ngàn năm
Yêu em anh đến tìm em
Mối tình chung thủy, trái tim mãi hồng.
Tháng 7 năm 1969
Nghi
Xuân đẹp quá em ơi
Sông Lam sóng biếc, biển khơi đượm tình
Núi
Hồng cây cỏ tươi xanh
Ta về sông núi nghiêng mình đón ta.
Tháng 8 năm 1969
NHỚ QUÊ
Mùa về thấy hạt
lúa thơm
Nhớ quê nhớ cả nồi cơm đầu mùa
Trời
đông lành lạnh sương khuya
Lòng em vẫn ấm vần thơ thăm nhà.
Phi Liệt ngày 5 tháng 12 năm 1969
MỘNG TƯỞNG NĂM CANH
Nhớ nhà nhớ
sóng biển Đông
Nhớ thêm các cháu, nhớ đồng lúa xanh
Đêm nằm mộng tưởng năm canh
Em như
đương ở bên anh ngay hè.
Đại học Nông nghiệp I ngày 10 tháng 12 năm 1969
TÌM MEN*
Tìm men như thể tìm em
Bốn ngày chưa được bánh men trong người
Kiên trì tìm đến tận nơi
Rượu men cũng gặp bạn đời cũng quen.
Ghi chú: *Nghiên cứu nấm men rượu phục vụ chăn nuôi
Nga Lộc, Can Lộc năm 1969
LUYỆN THÊM ĐÔI CÁNH
Mẹ ơi! Đảng nặng
công ơn
Cho con ánh sáng niềm tin soi đường
Hôm nay sóng
gió còn vương
Luyện thêm đôi cánh vững vàng tung bay.
Nghệ An ngày 1 tháng 1 năm 1970
THƯƠNG NGƯỜI HƠN AI
Đường về Phi
Liệt* đã quen
Cơm ngô ấm bụng đầm sen tuyệt vời
Chuối nhiều, đay bãi xanh tươi
Làm ăn vất vả, thương người hơn ai.
*Những ngày sống ở Phi Liệt, Văn Giang
Tháng 8 năm 1970
QUÊN LÀM SAO ĐƯỢC
Quên làm sao
được bạn ơi
Bốn năm* no đói, ngọt bùi có nhau
Bốn năm cho cả
mai sau
Bốn năm giữ trọn tình sâu, nghĩa bền.
*Bốn năm học Đại
học NN I
Tháng 9 năm
1970
VÀO ĐỜI CÔNG TÁC
Ta
đi bạn có nhớ ta
Tình đời chung thủy gần xa vẫn bền
Bắt tay tạm biệt bạn thân
Vào đời công tác với dân Vĩnh Hùng*.
*Vĩnh Hùng là
nơi đầu tiên đến công tác
Tháng 11 năm
1970
GẶP ĐỒNG HƯƠNG
Xin chào đồng chí đồng hương
Gặp nhau mà thấy thân thương lạ
thường
Mai sau dù ở chiến trường
Lòng anh ghi nhớ hậu phương suốt đời.
Hòa Bình ngày 2 tháng 2 năm
1971
CHÙM THƠ TÂM SỰ 12 THÁNG NĂM 1971
Tháng Giêng
Tháng Giêng như một cành hoa
Bông thời ngậm nụ, bông ra phơi màu
Đời anh giờ cũng bắt đầu
Xuân sang hoa nở ghi câu ân tình.
Tháng Giêng Tân
Hợi 1971
Tháng Hai
Tháng Hai rạng ánh bình minh
Nhớ ơn Đảng, Bác đinh ninh lời thề
Bao giờ chiến thắng trở về
Bắt tay gặp mặt tại quê Lam Hồng.
Tháng Hai Tân Hợi
1971
Tháng Ba
Tháng
Ba ra sức lập công
Khắp nơi nhà máy, ruộng đồng thi đua
Dù anh vắng bạn thêu thùa
Vẫn say công tác không thua bạn hiền.
Tháng Ba năm 1971
Tháng Tư
Tháng Tư thấp thoáng đầm sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Hương bay chớp mắt cô nàng
Má hồng, môi thắm anh càng nhớ lâu.
Tháng Tư năm 1971
Tháng Năm
Tháng Năm nhìn thấy tương lai
Em ơi
hoa đẹp tặng ai bây giờ
Tình anh như những giấc mơ
Mỗi ngày viết một bài thơ cho
đời.
Tháng Năm năm 1971
Tháng Sáu
Tháng Sáu phượng vĩ nở hoa
Nhớ hồi đi học nghỉ ba tháng hè
Cây cao ra rả tiếng ve
Ngồi hong gió mát mà nghe nhớ
nhà.
Tháng Sáu năm 1971
Tháng Bảy
Tháng
Bảy các cháu vui chơi
Trung Thu sắp tới nhớ lời Bác răn
Dù
cho núi cách, sông ngăn
Tình yêu chung thủy trăm năm vẫn còn.
Tháng Bảy năm 1971
Tháng Tám
Tháng Tám anh thấy vui thêm
Trung Thu trăng đẹp ấm êm
trong ngoài
Vườn bên hương thoảng hoa nhài
Nhớ em anh gọi em hoài trong mơ.
Tháng Tám năm 1971
Tháng Chín
Tháng
Chín đất nước rợp cờ
Đón ngày Quốc khánh Thủ đô tưng bừng
Ngày
mai thống nhất thành công
Anh em ta lại về trong một nhà.
Tháng Chín năm 1971
Tháng Mười
Tháng Mười ngày ngắn đêm dài
Quê ta thu hoạch lúa khoai chắc nhiều
Gió đông càng lạnh bao nhiêu
Anh càng thêm nhớ, thêm yêu em nhiều.
Tháng Mười năm
1971
Tháng Mười Một
Tháng
Mười Một, tháng đông sang
Mưa phùn, gió bấc lại càng lạnh thêm
Giữ gìn sức khỏe nghe em
Gia đình đoàn tụ ngày đêm chan hòa.
Tháng Mười Một
năm 1971
Tháng Chạp
Tháng Chạp tân Hợi sắp qua
Đón chào xuân mới vườn hoa thơm lừng
Thanh niên rầm rập lên đường
Hẹn ngày chiến thắng chiến trường reo vui.
Tháng Chạp năm
1971
BẠN ĐỜI
Gặp nhau chẳng nói nên lời
Xa nhau lại nhớ nụ cười thân quen
Đêm về anh chẳng ngủ yên
Thấy em trong giấc mơ êm mặn
nồng.
N 71 Hòa Bình ngày 9 tháng
9 năm 1971
Tạm xa bạn hữu hôm nay
Ở nơi Hà Nội mà say chiến trường
Ngày mai trên khắp Đông Dương
Hẹn nhau gặp lại trên đường thành công.
Ngày 20 tháng 10 năm 1971
TIỄN ANH
Trăng rằm giọt nước
long lanh
Có
em xứ Nghệ tiễn anh lên đường
Nắm tay tạm biệt em thương
Gặp nhau xin hẹn quê hương Lam Hồng.
Trường Lục quân ngày 30 tháng 11
năm 1971
VẸN TÌNH
Em ơi xuân đến hôm nay
Dang tay mà đón tương lai huy hoàng
Riêng chung sự nghiệp vinh quang
Đẹp như Hồng Lĩnh - Lam Giang quê mình.
Chùa Bồ Sơn Tây ngày 1 tháng 1 năm
1972
DẶN CON
Con gái biết bố đi xa
Trông vời đôi mắt nết na, dịu hiền
Ở nhà với
mẹ nghe con
Bố
đi công tác mươi hôm sẽ về.
Gia Lâm ngày 8 tháng 4 năm 1984
CHỢ
PLÂYKU
Vào
đây lòng những mê say
Chợ đông đầy những trái cây ngọt lành
Bí
xanh cùng với chuối xanh
Mít, xoài, bơ, dứa... thỏa anh thỏa nàng.
Plâyku ngày 29 tháng 5 năm 1984
NHỚ QUÊ NHÀ
Đi xa luôn nhớ quê nhà
Sông Lam, núi Quyết bến phà chờ mong
Quê hương đẹp ở núi sông
Tình
người đẹp ở thủy chung vẹn toàn.
Sông Hàn Đà Nẵng ngày 31 tháng 5 năm 1984
ĐÈO HẢI VÂN
Hải Vân dưới biển, trên mây
Quanh co đồi núi, cỏ cây xanh rờn
Ai đi đến đó thì lên
Mà xem phong cảnh thiên nhiên tuyệt vời.
Hải Vân, Đà Nẵng ngày 2 tháng 6 năm 1984
BỐC HÀNG
Lương khô biên giới cần ngay
Em nâng, anh vác vui say nắng hè
Bên kia rộn rã tiếng ve
Bên này nhộn nhịp bao xe chở
hàng.
X 22 Ngày 6 tháng 6 năm 1984
NHỚ
Có đi mới thấu nỗi xa
Người đi nhớ lắm, người nhà trông luôn
Đến Lào bố nhớ mẹ con
Gửi về đất nước nụ hôn mặn nồng.
MT 379 Bắc Lào ngày 9 tháng 6 năm 1986
CHỢ PHỐ
Ở đây chợ họp sớm chiều
Có ô che nắng, có lều trú mưa
Phố phường nhà trải lưa thưa
Hai
bên đường Bốn sớm trưa đi về.
Mường Xài, U
đom xay ngày 26 tháng 6 năm 1986
HOA
Hoa
dong vàng, đỏ sắc cờ
Hoa hồng nở rộ, mười giờ đợi ai
Hoa
nhài hương thoảng hiên ngoài
Hoa violét sương mai tím cành.
Vườn hoa MT 379 Bắc Lào ngày 2
tháng 7 năm 1986
NHỚ CON
Trên
rừng rả rích tiếng ve
Nắng hè oi ả nhớ về các con
Những
đêm trăng tỏa bóng tròn
Ngắm trăng càng nhớ các con ở
nhà.
Bắc Lào ngày 21 tháng 7 năm
1986
NẬM THÀ
Dẫu rằng ta mới gặp nhau
Mà nghe tình nghĩa nặng sâu bao
đời
Như
quen, như lạ cảnh người
Nậm Thà ơi! Một vùng trời tự do.
Nậm Thà, Lào
ngày 24 tháng 7 năm 1986
HÒN TRỐNG MÁI
Có
hai hòn đá trên đồi
Như đôi trống, mái đứng ngồi bên
nhau
Đá
kia nghĩa nặng, tình sâu
Huống chi người sống với nhau trọn đời.
Sầm Sơn, Thanh
Hóa ngày 30 tháng 7 năm 1987
ĐỀ THƠ ẢNH LỊCH 1988
Môi em đỏ, tóc em xanh
Mắt em lúng liếng làm anh mơ màng
Ngắm em nhầm tưởng xuân sang
Hóa ra xuân thực còn đang đợi chờ.
Ngày 2 tháng 1 năm 1988
QUÀ TẶNG EM NGÀY 8-3
Hôm nay mồng Tám tháng Ba
Hộp dầu, khăn nhỏ làm quà tặng em
Mong em ngày một đẹp thêm
Gia đình hạnh phúc ấm êm mọi bề.
Ngày 8 tháng 3 năm 1999
ĐÁNH CẦU LÔNG
Đánh cho tan tác cánh cầu
Đánh cho đối thủ cúi đầu chịu thua
Đánh cho người phải ghen đua
Đánh cho khỏe khoắn, già nua chẳng còn.
Ngày 22 tháng 4 năm 1999
ẤM CHÈ TÌNH NGHĨA
Ấm chè em biếu hôm nao
Thơm ngon, ngọt chát thấm vào lòng anh
Ấm chè nên nghĩa, nên tình
Giấu riêng trong trái tim mình mà thôi.
Ngày
22 tháng 4 năm 2000
ÁNH MẮT
Mỗi lần ánh mắt giao nhau
Tình như hoa nở in sâu vào lòng
Tim anh rạo rực vô cùng
Mắt em tỏa sáng một vùng mộng mơ.
Sài
Đồng ngày 9 tháng 5 năm 2000
VÀO HÈ
Trong nhà quạt điện quay tròn
Ngoài vườn ve đã râm ran gọi hè
Sân trường vắng bạn đi về
Trên cao hoa phượng nở khoe sắc
cờ.
Hè
ngày 20 tháng 5 năm 2000
CÁCH TRỞ
Hồi xuân tình nghĩa đôi ta
Nghe ra cũng đã mặn mà nồng say
Gần nhau trong một tầm tay
Mà sao cách trở riêng tây hở trời?
Sài
Đồng ngày 28 tháng 5 năm 2000
VỘI VÀNG
Hôn em hôn vội hôn vàng
Làm em chưa kịp mở choàng tay ôm
Thong dong những buổi chiều
hôm
Bâng khuâng lại nhớ nụ hôn ban đầu.
Sài
Đồng ngày 3 tháng 7 năm 2000
HĂNG SAY LAO ĐỘNG
Chăn nuôi, buôn bán, gia công
Kiên trì, chịu khó nghề không phụ mình
Chị em phụ nữ nhiệt tình
Hăng say lao động gia đình ấm no.
Sài
Đồng ngày 6 tháng 7 năm 2000
ĐÁNH CẦU TRỜI MƯA
Trời mưa thì mặc trời mưa
Cầu lông cứ đánh quá trưa chưa về
Mặc
cho đầu tóc ướt nhoe
Vợ con giục gọi vẫn mê mải cầu.
Sài Đồng ngày 24 tháng 7 năm 2000
PHẢI LÒNG NHAU
Đắm say bởi tại hoa quỳnh
Tơ duyên vương vấn chúng mình với nhau
Dưới trăng hoa nở trắng phau
Mê hoa như phải lòng nhau giữa thì.
Sài Đồng 2 tháng 8 năm 2000
ĐẸP ĐÔI
Hôm
nay sung sướng bồi hồi
Bên
em kẹo bánh anh ngồi cùng vui
Hương
tình nồng ấm trên môi
Chưa hôn đã thấy đẹp đôi quá chừng.
Ngày
7 tháng 8 năm 2000
VẮNG EM
Trời
cao trăng sáng mênh mông
Vắng em anh thấy trống không cõi lòng
Bao
giờ mới được thong dong
Dắt tay em để trăng lồng bóng nhau.
Sài
Đồng ngày 16 tháng 8 năm 2000
NHỚ ÔNG
Tặng ông H.M
Nhớ ông xin tặng
vần thơ
Cầu lông ông vắng lặng lờ sân chơi
Thiếu
đi những tiếng reo cười
Những câu la hét, những lời khuyên răn.
Sài
Đồng ngày 18 tháng 8 năm 2000
TƠ TÌNH
Hồi xuân em đẹp,
em xinh
Biết ai vương vấn tơ tình ấy không
Vắng em một
buổi cầu lông
Ai mà chẳng nhớ, chẳng trông em hoài.
Ngày
26 tháng 8 năm 2000
VỀ HƯU
Về hưu tóc đã trắng ra
Vẫn đi từng ngõ, từng nhà giúp dân
Việc công ông chẳng ngại ngần
Nhiệt tình, vui vẻ chuyên cần sớm trưa.
Ngày
27 tháng 8 năm 2000
LÚM ĐỒNG TIỀN
Mỗi lần má lúm
xinh sao
Không hoa mà thấy ngọt ngào hương thơm
Những mong anh được bên em
Để hôn cái lúm đồng tiền anh yêu.
Ngày
30 tháng 8 năm 2000
NHỚ MÃI
Giờ đây cá chậu,
chim lồng
Vẫn mong giây phút vẫy vùng bên nhau
Một lần nhớ mãi về
sau
Còn hơn gượng ép với nhau cả đời.
Ngày
12 tháng 9 năm 2000
THƯƠNG, NHỚ, CHỜ, MONG
Thương em công việc bộn bề
Nhớ em mỗi sáng đi về cùng anh
Chờ em kể rõ ngọn ngành
Mong em giữ trọn mối tình thủy chung.
Ngày
20 tháng 9 năm 2000
TẶNG EM CUỐN SÁCH
Tặng em cuốn
sách nhỏ này
Cầu lông tập đánh những ngày bên nhau
Mai sau dù có xa nhau
Thì anh vẫn nhớ
cánh cầu em bay.
Ngày
20 tháng 9 năm 2000
NGẪM LẠI SỰ ĐỜI
Thời
gian nhuốm tóc bạc dần
Tuổi
cao vẫn khỏe, tinh thần vẫn vui
Thư thư ngẫm
lại sự đời
Thấy mà sung sướng thảnh thơi vô cùng.
Sài
Đồng ngày 1 tháng 10 năm 2000
Anh em vốn có duyên thầm
Mối tình tuy đã ngấm ngầm từ lâu
Bây giờ cá muốn cắn câu
Muộn rồi chẳng dám nói câu ân tình.
Ngày
3 tháng 10 năm 2000
CHIA NỬA NỖI BUỒN
Mẹ
già mẹ phải ra đi
Để
con khăn trắng, nặng mi lệ tràn
Ngậm
ngùi anh nghĩ miên man
Muốn
chia một nửa nỗi buồn cùng em.
Ngày
20 tháng 10 năm 2000
BUỘC DUYÊN
Cùng
ăn rượu nếp hôm nay
Chưa say vì rượu đã say vì tình
Trời
thương vương sợi vô hình
Buộc duyên hai đứa
chúng mình với nhau.
Ngày
25 tháng 10 năm 2000
QUEN HƠI
Trời
cao, đất rộng ai hay
Ngất ngây, ngây ngất phút giây chung tình
Ngắm em càng ngắm càng xinh
Bên em mấy bận, chúng mình quen hơi.
Ngày
30 tháng 10 năm 2000
CUỘC ĐỜI THẢNH THƠI
Về hưu em đảm việc nhà
Nấu cơm, nuôi lợn, chăn gà làm vui
Cháu con khôn lớn nên người
Gia đình ấm cúng cuộc đời thảnh thơi.
Ngày
15 tháng 11 năm 2000
BỐI RỐI
Ngọt ngào anh đến bên em
Khẽ hôn cái lúm đồng tiền anh yêu
Anh tham anh muốn hôn nhiều
Làm em bối rối một chiều trao yêu.
Ngày
15 tháng 11 năm 2000
VUI SƯỚNG
Về hưu nuôi cháu, trồng rau
Việc nhà nội trợ trước sau vẹn toàn
Vui khi thấy cháu bà ngoan
Sướng khi bầu bạn hỏi han thăm nhà.
Ngày
29 tháng 12 năm 2000
KHAI HỘI
Sài Đồng vui quá em ơi
Mồng Hai khai hội rợp trời cờ bay
Trẻ già, trai gái hăng say
Thi đua phấn đấu từ ngày đầu xuân.
Ngày
3 tháng 1 năm 2001
LÀM KHÔNG KỂ GIỜ
Phố phường sạch đẹp đón xuân
Có em quét rác chuyên cần góp công
Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông
Việc em bận rộn làm không kể giờ.
Ngày
24 tháng 1 năm 2001
TẶNG EM
Hôm nay mồng Tám tháng Ba
Yêu em, anh biết tặng quà gì đây
Ngắm
em duyên dáng thon gầy
Anh xin gửi tặng đôi giày thể thao.
Ngày
8 tháng 3 năm 2001
CÔNG BÀ
Vì con, vì cháu say mê
Việc nhà, việc phố chẳng chê
việc nào
Có bà ông cũng tự hào
Gia đình ấm cúng công lao bà nhiều.
Ngày
22 tháng 3 năm 2001
CẢM ƠN EM
Sách này sách nhạc, sách tình
Tặng anh, anh giữ một mình anh xem
Thật lòng xin cảm ơn em
Dẫu sao anh cũng biết thêm ít nhiều.
Ngày
10 tháng 4 năm 2001
MONG SAO
Mỗi
lần nghe tiếng đàn kêu
Thơ anh bay bổng như diều căng dây
Mong
sao có được một ngày
Lắng nghe tiếng nhạc sâu dày lòng em.
Ngày 20 tháng 4 năm 2001
TẶNG EM HAY HÁT
Anh xin trao tặng bông hồng
Cho em hay hát, cho lòng thảnh thơi
Em ơi cứ hát trọn đời
Cho anh, cho cả mọi người cùng nghe.
Ngày 30 tháng 4 năm 2001
MỐI TÌNH SI
Chao ơi một mối tình si
Buộc vào không chặt, bỏ đi chẳng đành
Vẫn còn khoảng cách em - anh
Thì còn mơ mộng năm canh đợi chờ.
Ngày
2 tháng 5 năm 2001
ĐƯỜNG XƯA VÀ NAY
Đường xưa lối hẹp vũng lầy
Xắn quần quá gối những ngày trời mưa
Bây giờ đã khác ngày xưa
Lối vào ngõ xóm, xe vừa ngược xuôi.
Ngày
9 tháng 6 năm 2001
XIN TẶNG CHÚT QUÀ
Anh xin gửi tặng chút quà
Là đôi giày tím mặn mà tình anh
Để em giữ đẹp nét thanh
Thon thon gót đỏ, bước nhanh
đánh cầu.
Ngày
4 tháng 7 năm 2001
VỀ HỘI XÁ
Tôi
về Hội Xá* thấy vui
Đường thông, nhà mới tường vôi sáng làng
Hôm nay đã thấy khang trang
Ngày mai thành phố, thành phường đẹp hơn.
*Hội
Xá, Phúc Lợi, Long Biên
Ngày
5 tháng 7 năm 2001
CẮT TÓC
Tặng H.N
Lần đầu cắt tóc cho anh
Bàn tay thon nhỏ mà nhanh tuyệt vời
Chuyện vui mới kể đôi lời
Thoắt em đã cắt xong xuôi mái đầu.
Ngày
20 tháng 7 năm 2001
KHÔNG NGỜ
Không ngờ em viết thơ hay
Đọc đi đọc lại mà say lòng người
Mong em tươi mãi nụ cười
Cho anh gửi chút tình đời cùng
em.
Ngày
6 tháng 8 năm 2001
HÔN NƠI ÁNH MẮT
Mắt em như có phép thần
Dẫu xa vẫn thấy như gần bên nhau
Anh xin gửi nụ hôn đầu
Vào nơi ánh mắt thẳm sâu tình đời.
Ngày
18 tháng 10 năm 2001
SINH NHẬT CON TRAI
Hôm nay sinh nhật con trai
Thời gian đã điểm hai hai tuổi rồi
Con ơi gắng học nên người
Kiên trì rèn luyện giúp đời mai sau.
Ngày
30 tháng 10 năm 2001
TÌNH ANH SAY
Cũng vì em đẹp, em xinh
Em duyên, em dáng cho tình anh say
Mong sao được siết vòng tay
Hôn em, ôm chặt tình ngây vào lòng.
Ngày
6 tháng 11 năm 2001
QUYẾT THẮNG
Ra quân quyết thắng trận này
Bõ công luyện tập những ngày bên nhau
Cầu lông nối những nhịp cầu
Giao lưu thi đấu bạn bầu đông vui.
Ngày
20 tháng 11 năm 2001
PHẢI LÒNG
Thấy
em trẻ đẹp giỏi giang
Đảm đang mọi việc nhẹ nhàng như không
Làm anh mến phục vô cùng
Say
em hay đã phải lòng rồi chăng?
Ngày
10 tháng 12 năm 2001
MỪNG LÊN NHÀ MỚI
Năm nay hoàn thiện nhà xây
Ông bà, con cháu đủ đầy vui thêm
Cùng nhau nâng chén rượu êm
Mừng lên nhà mới say mềm mới thôi.
Ngày
12 tháng 12 năm 2001
Cuộc
đời mà chẳng có em
Lấy đâu ra ấm, ra êm tình người
Chị em phụ nữ ta ơi
Đảm đang, trung hậu rạng ngời sử xanh.
Ngày
8 tháng 3 năm 2002
ĐỌC THƠ
Diễn viên cao giọng ca ngâm
Còn tôi lại đọc thăng trầm thơ văn
Cho vui cuộc sống tinh thần
Cho vơi bớt nỗi nhọc nhằn thế
gian.
Ngày
10 tháng 3 tháng năm 2002
MỪNG ÔNG
Mừng ông sang tuổi bảy mươi
Nhà cao, cửa rộng thảnh thơi cuộc
đời
Cháu con nội ngoại đẹp đôi
Một nhà đoàn tụ đông vui, thuận hòa.
Ngày
16 tháng 3 năm 2002
ĐÔI MẮT
Nhìn vào mắt ấy soi gương
Lòng anh say đắm vấn vương tơ tình
Xa
rồi đôi mắt em xinh
Còn lưu trong ấy bóng hình anh không?
Ngày
8 tháng 5 năm 2002
SINH NHẬT CON GÁI
Hôm nay hai chín tháng năm
Sinh nhật con gái hai lăm tuổi tròn
Bố mừng con đã lớn khôn
Việc làm ổn định giữ tròn hiếu
trung.
Ngày 29 tháng 5 năm 2002
Cây sung uốn lượn hình rồng
Trĩu sai chùm quả ôm vòng
quanh thân
Bốn mùa sung đứng trước sân
Xòe năm tán rộng ái ân cùng người.
Ngày
3 tháng 6 năm 2002
Núi
cao chót vót, chon von
Có nàng Tô Thị bế con trông chồng
Trông
chồng mà chẳng thấy chồng
Đứng trơ như đá, như đồng ngàn thu.
Ngày
9 tháng 6 năm 2002
VẢI LÊN XỨ LẠNG
Năm
nay vải quả được mùa
Chợ đầy những vải bán mua suốt ngày
Nhờ
anh chiết, ghép giống cây
Vải lên xứ Lạng quả sây trĩu cành.
MỪNG CHÁU ĐẦY THÁNG
Cháu bà quý tựa bông hoa
Hôm nay đầy tháng cả nhà đông vui
Mong nhanh khôn lớn nên người
Hiếu trung trọn vẹn cuộc đời ấm êm.
Ngày
16 tháng 6 năm 2002
SÀI ĐỒNG
TUỔI ĐÔI MƯƠI
Sài Đồng độ tuổi đôi mươi
Mà trông vóc dáng tuyệt vời biết bao
Ngẩng đầu ngắm những nhà cao
Như mơ như mộng ước ao bao đời.
Ngày 27 tháng 6 năm 2020
ĐƯA TANG MỐI TÌNH
Quà
anh, em trả lại rồi
Còn đâu để nói, để cười cho đang
Buồn
tênh một buổi chiều hoang
Anh khô nước mắt đưa tang mối tình.
Ngày
5 tháng 7 năm 2002
Rộng
dài bãi tắm Nha Trang
Bờ phơi cát trắng, mát hàng dừa xanh
Phao
bơi người tắm dập dềnh
Đùa cùng sóng bạc, mát lành nước trong.
Nha
Trang ngày 15 tháng 7 năm 2002
THĂM
THÁP BÀ
Thơ ta, ta viết, ta ngâm
Hân hoan cùng bạn đến thăm Tháp Bà
Thành tâm dâng lễ hương hoa
“Thiên y Thánh mẫu” Tháp Bà thêm thiêng.
Ngày 15 tháng 7 năm 2002
ĐÈO XÔNG PHA
Cùng
em ngắm cảnh non xanh
Còn đâu phong cảnh hữu tình hơn đây
Xông
Pha ngoạn mục đèo mây
Ai lên Đà Lạt dừng đây ngắm trời.
Đà Lạt ngày 16
tháng 7 năm 2002
Một
vòng qua thác Cam Ly
Nước tung bọt trắng đam mê lòng người
Bao
giờ lại được thảnh thơi
Cùng em dạo nốt cảnh đời trần gian.
Đà
Lạt ngày 16 tháng 7 năm 2002
THIỀN VIỆN TRÚC LÂM
Trên
đồi lộng gió thông reo
Trúc Lâm Thiền viện tầm cao trụ trì
Trong
đền có tượng từ bi
Chuông ngân vang vọng, lối đi sỏi mòn.
Đà
Lạt ngày 17 tháng 7 năm 2002
Hồng,
mai, cẩm tú, đỗ quyên
Phong lan, râm bụt, đồng tiền nở hoa
Vào
vườn mới thấy bao la
Say cùng cây cảnh, hương hoa quên về.
Đà Lạt ngày 17
tháng 7 năm 2002
SÀI GÒN ĐỔI THAY
Trải
qua mấy cuộc xoay vần
Sài Gòn nay đã bao lần đổi thay
Nhà
tầng cao chạm trời mây
Người xe nhộn nhịp đêm ngày ngược xuôi.
Sài Gòn ngày 18
tháng 7 năm 2002
Rừng
vàng, biển bạc bao la
Danh lam thắng cảnh nước ta tuyệt vời
Càng
đi càng thấy yêu đời
Càng thêm yêu nước, yêu người Việt Nam.
Hà Nội ngày 22
tháng 7 năm 2002
THÁC TIÊN
Thác
tiên tựa mái tóc tiên
Buông dài trắng muốt như vờn mây bay
Rào
rào thác đổ suốt ngày
Tạo nên âm hưởng mê say lòng người.
Thác Tiên ngày 28 tháng 7
năm 2002
MÙA THU
Gió
thu lay động quả bàng
Sáng mai tỉnh dậy đã vàng góc sân
Sương
thu như giọt thủy ngân
Treo đầu ngọn lá nặng dần rồi rơi.
Ngày
14 tháng 8 năm 2002
NHÀ TÔI
Nhà tôi vườn trước, mương sau
Có hoa, có quả, có rau xanh rờn
Tôi yêu cây cảnh quanh vườn
Yêu nhà, yêu cả giang sơn đất trời.
Ngày
19 tháng 8 năm 2002
TẶNG BÀ
Hôm
nay mồng Tám tháng Ba
Cháu ngoại tặng bà bằng những nụ hôn
Lụa, hoa quà của các con
Riêng ông xin nhận nấu cơm thay bà.
Sài Đồng ngày 8
tháng 3 năm 2003
CHO ĐƯỜNG LƯU THÔNG
Tương lai lợi ích lâu dài
Đường thông, hè thoáng ai ai cũng mừng
Văn minh, sạch đẹp phố phường
Mọi người thực hiện cho đường lưu thông.
Ngày 6 tháng 6
năm 2003
VƯƠNG NẮNG HÈ
Hè
vui ba tháng hết mình
An toàn tuyệt đối phụ huynh cũng mừng
Ngày
mai em lại tới trường
Vào năm học mới còn vương nắng hè.
Ngày 7 tháng 6 năm 2003
NHỚ LẠI
Phượng
hoa rực lửa trên cây
Là mùa em với cô thầy nghỉ ngơi
Đàn
ve dạo nhạc cho đời
Làm tôi nhớ lại cái thời học sinh.
Hè
năm 2003
PHƯỜNG MỚI RA ĐỜI
Cự
Khối phường mới ra đời
Làng quê sẽ đổi thành nơi thị thành
Đất
vàng, đất bạc quê anh
Sớm nhanh xây dựng nội thành đông vui.
Cự
Khối, Long Biên ngày 9 tháng 6 năm 2003
ĐÃ THÀNH NẾP QUEN
Con
đường tự quản* thường xuyên
Hội em giữ sạch như sân nhà mình
Phố
phường ngày một văn minh
Vệ sinh thứ bảy đã thành nếp quen.
*Đường
tự quản của chi hội phụ nữ
Ngày
12 tháng 6 năm 2003
ĐỒ SƠN ĐỔI MỚI
Trước
đây ta đến Đồ Sơn
Lưa thưa phố nhỏ, chập chờn đảo xa
Bây
giờ ta đến khác xưa
Đồ Sơn lộng lẫy nguy nga vô cùng.
Đồ
Sơn ngày 1 tháng 7 năm 2003
CÙNG TA TỰ TÌNH
Gió
thu lay động bức rèm
Ánh trăng nhảy múa trên thềm gạch hoa
Thơ
tình viết tự hôm qua
Đêm nay trăng mới cùng ta tự tình.
Ngày 4 tháng 7 năm 2003
Lớn
lên em được tới trường
Mầm non, tiểu học thân thương đón chờ
Đời
em đầy ắp ước mơ
Đẹp êm như những vần thơ trữ tình.
Ngày
24 tháng 7 năm 2003
Oa,
oa cháu gái chào đời
Hai ông bà ngoại thầm vui trong lòng
Hằng
mong ngày tháng thong dong
Cháu mau khôn lớn tiến trong cõi đời.
Ngày
16 tháng 11 năm 2003
ĐÓN XUÂN
Hoa đào chúm chím môi son
Én đưa thoi dệt mùa xuân đã về
Mải vui em có lắng nghe
Tiếng con chim nhỏ bay về trước sân.
Xuân Giáp Thân 2004
TRI ÂM
Vươn
tay hái một bông hường
Chạm vào gai sắc vết thương nhớ đời
Biết
đâu hợp với duyên trời
Hoa kia lại hóa thành người tri âm.
Ngày 1 tháng 1 năm 2004
NỖI BUỒN
Có
lần sự nghiệp dở dang
Tóc xanh hóa bạc chẳng màng xót thương
Nỗi
buồn từ đó vấn vương
Theo ta đi suốt chặng đường trần gian.
Ngày
3 tháng 1 năm 2004
ĐẸP THÊM CUỘC ĐỜI
Nay
về chung sống thời bình
Dạy con cháu giỏi gia đình ấm êm
Chăm
nom cây cảnh ngày đêm
Nở hoa, vươn thế đẹp thêm cuộc đời.
Ăn
no, ngủ kỹ cháu ơi
Lớn lên cháu sẽ xây đời đẹp hơn
Ông
mừng mong cháu lớn khôn
Nâng niu cháu nhỏ mầm non đất trời.
Ngày
22 tháng 1 năm 2004
THƯƠNG BÀ
Má
hồng ngày một phai đi
Ngày đêm tần tảo chỉ vì chồng con
Thương
bà biết nói gì hơn
Đỡ đần đôi việc cảm ơn suốt đời.
Ngày 27 tháng 1
năm 2004
CUỘC SỐNG VUI TƯƠI
Nuôi
nhiều cá lội, chim ca
Trồng nhiều cây thế, cây hoa cho đời
Tạo
nên cuộc sống vui tươi
Gia đình hạnh phúc lòng người thảnh thơi.
Ngày 30 tháng 1 năm 2004
CHIỀU SAY
Bên
em tâm sự chiều say
Anh như đứa trẻ cái ngày còn thơ
Em
như người mẹ hiền từ
Ái ân, chiều chuộng đến vừa lòng anh.
Ngày 10 tháng 2 năm 2004
PHỤ NỮ PHƯỜNG TA
Chị
em phụ nữ phường ta
Việc công làm giỏi, việc nhà đảm đang
Dựng
xây cuộc sống đàng hoàng
Khó khăn, vất vả sẵn sàng giúp nhau.
Ngày
20 tháng 2 năm 2004
EM GOM HẾT RỒI
Ngõ,
đường sạch mát sớm hôm
Bởi bao rác thải em gom hết rồi
Làm
xanh, sạch đẹp cho đời
Cho em, cho cả mọi người cùng vui.
Ngày
6 tháng 3 năm 2004
LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG
Cây
xanh chăm sóc, vun trồng
Xuân về nhớ Bác gió lồng ngát hương
Gọn
nhà, đẹp phố, thoáng đường
Ghi công làm sạch môi trường có em.
Ngày
16 tháng 3 năm 2004
Quanh
năm chăm chút vun trồng
Nương ngô, rẫy lúa lẫn trong núi đồi
Nhà
sàn, mái ngói đỏ tươi
Cuộc đời làng bản đầy vơi theo mùa.
Điện
Biên ngày 27 tháng 3 năm 2004
Xe
ta cứ chạy bon bon
Nghiêng nghiêng dốc núi, cua tròn đồi cao
Trăm
khe, ngàn dốc, vạn đèo
Ta đi rừng núi như theo đi cùng.
Điện
Biên ngày 27 tháng 3 năm 2004
ĐẾN MƯỜNG PHĂNG
Giữa
Mường đường rộng mới xây
Bên đường em gái trưng bày hàng thêu
Bán
mua chửa được bao nhiêu
Đã nghe trong dạ nhiều điều sướng vui.
Ngày
25 tháng 4 năm 2004
ĐẾN FE LUÔNG
Các
em mặc váy múa xòe
Các anh ngồi ngắm, ngồi nghe nhạc rừng
Lời
ca, tiếng hát tưng bừng
Rượu cần cùng uống dân mường vây quanh.
Đêm 25 tháng 4
năm 2004
Dẫu
cho thịt nát xương tàn
Đánh tan giặc Pháp mới an tấm lòng
Hy sinh anh dũng vô song
Đời đời Tổ quốc ghi công tôn thờ.
Điện Biên Ngày
26 tháng 4 năm 2004
TƯỢNG ĐÀI
Tượng
đài chiến thắng Điện Biên
Trên đồi D1 lưu truyền ngàn năm
Nhớ
ngày mồng Bảy tháng Năm
Bốn phương tấp nập về thăm tượng đài.
Điện
Biên ngày 26 tháng 4 năm 2004
NHỚ MÃI
Nhân
viên đón tiếp dịu dàng
Miệng cười hoa nở nhẹ nhàng tay xinh
Rượu
ngon em rót mời anh
Uống vào nhớ mãi mối tình ngược xuôi.
Nhà
hàng Đức Cảnh ngày 27/4/2004
LỪNG DANH MUÔN ĐỜI
Bao
năm vật đổi, sao dời
Điện Biên đồi núi thành nơi thị thành
Tượng
đài ghi nhớ công anh
Thắng quân giặc Pháp lừng danh muôn đời.
Ngày
28 tháng 4 năm 2004
ĐÓA HOA CUỘC ĐỜI
Đời
người đẹp tựa đóa hoa
Một chồng, một vợ chan hòa thủy chung
Hai
con cuộc sống ung dung
Ăn ngon, mặc đẹp vui cùng nước non.
Ma
túy tệ nạn từ xưa
Cùng nhau nhắc nhở ngăn ngừa thường xuyên
Tự
mình quyết bỏ mới nên
Ghi tâm, khắc cốt lời khuyên chân tình.
Ngày
14 tháng 5 năm 2004
BẦU CỬ BA CẤP
Trên
tay lá phiếu sẵn sàng
Cử tri chọn mặt, gửi vàng vào đây
Đi
bầu ba cấp lần này
Tự do, dân chủ tràn đầy niềm tin.
Ngày
25 tháng 5 năm 2004
TƯỢNG DI LẶC
Xa
xa nhìn thấy tượng rồi
Hút tầm đỉnh núi tượng ngồi thông reo
Cẩm
Bình dốc núi cheo leo
Hai ngàn bậc đá mới trèo tới nơi.
Cẩm
Bình, Trung Quốc ngày 23 tháng 6 năm 2004
PHỐ CÔN MINH
Trên
đường xe đạp, ô tô
Cùng người đi bộ ra vô nhịp nhàng
Xe
nào đường nấy rõ ràng
Văn minh, sạch đẹp đàng hoàng phố xinh.
Côn
Minh ngày 23 tháng 6 năm 2004
KIM ĐIỆN
Hai
trăm năm chục tấn đồng
Đúc thành Kim điện thờ ông tượng vàng*
Sẵn
đây thắp một nén nhang
Cầu trời khấn Phật cưu mang con người.
*Chân
vũ đế đạo giáo
Ngày
26 tháng 6 năm 2004
HỒ TRÊN NÚI ĐÁ
Núi
cao mà có cả hồ
Thạch Lâm mà cảnh nên thơ hữu tình
Rặng
hoa tím, thảm cỏ xanh
Thanh thanh đường đá lượn quanh bờ hồ.
Thạch
Lâm, Côn Minh, TQ năm 2004
MẬN PHẤN ĐÀO LÔNG
Ở
đây mận phấn, đào lông
Thơm ngon, giòn ngọt, trắng hồng màu da
Khách
mua dẫu có mặn mà
Ngắm thôi đừng nắn cho ta yên lòng.
Thất
Điện ngày 26 tháng 6 năm 2004
CÂY TỬ BI
Chạm
vào cây cũng biết buồn
Rung rung phấn lá, run run đầu cành
Nếu
mà em chạm vào anh
Chắc anh thành lá, thành cành tử bi.
Ngày
20 tháng 7 năm 2004
Em
còn sắc nước, hương trời
Làm anh say đắm như thời còn xuân
Mến nhau thì hãy
đến gần
Trao nhau một nụ hôn thầm thật sâu.
Ngày 21 tháng 7 năm 2004
SAY QUÁN NGƯỜI
Cánh,
chân gà nướng thơm lừng
Cùng bia Hà Nội tưng bừng tối nay
Bia
hơi anh cũng chẳng hay
Bởi em quyến luyến nên say quán người.
Ngày
29 tháng 7 năm 2004
Bạn
bầu tụ hội đông vui
Rượu quê, thịt chó, thơm mùi mắm tôm
Say
sưa một buổi chiều hôm
Đầy vơi chén rượu tâm hồn bay cao.
Đông
Dư ngày 14 tháng 8 năm 2004
CHỮ TÂM
Trước
sau tu luyện lấy mình
Lòng người soi tỏ tâm linh mọi người
Chữ
Tâm quý tựa vàng mười
Cùng nhau gìn giữ cho đời nở hoa.
Ngày
20 tháng 10 năm 2004
LÀM THƠ
Làm
thơ gửi tặng mọi người
Biết ai đọc hết những lời thơ tôi
Mấy
lần gác bút định thôi
Yêu thơ lại viết cho đời thêm vui.
Ngày
8 tháng 1 năm 2005
Cầu xưa ngăn cách đôi đường
Cầu nay Nam - Bắc thông thương đi về
Sớm
chiều tấp nập người, xe
Hiền Lương soi bóng, tàu ghe xuôi dòng.
Vĩnh
Linh ngày 2 tháng 3 năm 2005
CẦU TRƯỜNG TIỀN
Sông
Hương có cầu Trường Tiền
Mười hai nhịp rộng hai miền lưu thông
Sáu
vòm nối hai bờ sông
Đêm về tỏa sắc cầu vồng đẹp sao.
Huế
ngày 2 tháng 4 năm 2005
LĂNG VUA TỰ ĐỨC
Vào
lăng ảm đạm, mịt mù
Lăng thì ở đó, biết mồ ở đâu?
Hồn
thơ bay ở trên đầu
Ngát thơm hoa đại giải sầu tình riêng.
Huế
ngày 1 tháng 5 năm 2005
LĂNG MINH MẠNG
Minh
Mạng vợ lắm, con đông
Lăng vua đặt ở ven sông, trên đồi
Nào
nghê, nào ngựa, nào voi
Hai hàng tượng đá đứng coi cổng vào.
Huế
ngày 2 tháng 5 năm 2005
CỐ ĐÔ HUẾ
Cố
đô xây dựng từ lâu
Rồng bay, phượng múa rực màu vàng son
Thành
xây bốn phía hãy còn
Cổng vào tấp nập, đường mòn rêu phong.
Huế
tháng 5 năm 2005
CHIA TAY XỨ HUẾ
Khi
vào tay nhẹ như không
Khi ra tay xách, tay bồng vui sao
Trời
còn thấp thoáng trăng sao
Chia tay xứ Huế dạt dào nhớ thương.
Huế
ngày 3 tháng 5 năm 2005
ĐÈN THIÊN MỆNH
Hồn
về nghi ngút khói hương
Như sôi lửa đạn chiến trường năm xưa
Mong
trời bớt nắng, giảm mưa
Để anh yên nghỉ sớm trưa giấc lành.
Quảng
Trị ngày 4 tháng 5 năm 2005
NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN
Khói
hương nghi ngút trên đồi
Hồn anh ẩn hiện trong tôi chập chờn
Toàn
dân tạc dạ ghi ơn
Anh hùng, liệt sĩ Trường Sơn vĩnh hằng.
Trường
Sơn ngày 5 tháng 5 năm 2005
NHỚ EM
Ra
về nhớ nước chè xanh
Nhớ em phục vụ cơm canh mỗi ngày
Rượu
bia chưa uống đã say
Cá, tôm đặc sản khéo tay em bày.
Cửa
Lò ngày 8 tháng 5 năm 2005
CÔNG ƠN LIỆT SĨ
Ngàn
sau con cháu ngợi ca
Công ơn liệt sĩ bao la biển trời
Các
anh giữ lại cho đời
Non sông gấm vóc tuyệt vời Việt Nam.
Ngày
30 tháng 5 năm 2005
HÈ VUI
Nghỉ
hè chín chục ngày đêm
Kỳ ba sinh hoạt chúng em hoàn thành
Khỏe
vui thú vị yên lành
Gia đình phấn khởi anh em thuận hòa.
Ngày
1 tháng 6 năm 2005
Mặt
trời mới mọc đỏ au
Hiện lên sau đảo, biển chao sóng vàng
Những
tia nắng mới dịu dàng
Sáng tươi rạng rỡ nạm vàng Hạ Long.
Hạ
Long ngày 2 tháng 6 năm 2005
CHỢ HẠ LONG
Qua
phà sang chợ Hạ Long
Người xe tấp nập thong dong từng đoàn
Bán
mua, khảo giá, luận bàn
Đồ chơi cũng lắm, đồ ăn cũng nhiều.
Phả
Lại sáng 4 tháng 6 năm 2005
HÒN GÀ CHỌI
Nhìn
gần đảo nhỏ nứt ra
Trông xa rất giống đôi gà chọi nhau
Hòn
Gà Chọi, nghe từ lâu
Nay ta thấy rõ cả đầu lẫn đuôi.
Hạ
Long 14 tháng 6 năm 2005
HÒN CON CÓC
Con
cóc mà kiện ông trời
Chưa xong nên vẫn cứ ngồi đó sao
Bốn
bề sóng vỗ lao xao
Một hòn đảo nhỏ chứa bao tâm tình.
Hạ
Long ngày 15 tháng 6 năm 2005
PHỐ ĐẢO CÁT BÀ
Cát
Bà phố đảo yêu ơi
Mùa hè du khách khắp nơi tụ về
Đường
thêm nhộn nhịp người xe
Cảng thêm kín bến tàu ghe ra vào.
Cát
Bà ngày 24 tháng 7 năm 2005
ĐỈNH CAO CÁT VỌNG
Đứng
trên Cát Vọng nhìn xa
Đỉnh cao mới thấy hằng hà đảo con
Hạ
Long rồng đậu mãi còn
Danh lam thắng cảnh nước non tuyệt vời.
Cát
Bà ngày 24 tháng 7 năm 2005
BÃI TẮM CÁT CÒ
Đi
qua dốc, đến Cát Cò
Biển liền chân núi sóng ồ ồ sôi
Ngoài
xa phẳng lặng thuyền bơi
Trong bờ sóng vỗ đông người tắm chơi.
Cát
Bà ngày 25 tháng 7 năm 2005
Dẫu
trong cuộc sống bình yên
Bên người nham hiểm cũng nên đề phòng
Kim
- Giao* chuyện cũ đau lòng
Nhắc đời sau phải giữ phòng cho nhau.
*Kim
Ngân và Giao Thủy yêu nhau, bị bọn gian thần ghen ghét cho Thủy uống thuốc độc,
Kim Ngân liền chết theo.
Ngày
24 tháng 8 năm 2005
TÀU CÁNH NGẦM
Đi
tàu hiện đại cánh ngầm
Ầm ầm lướt sóng một tầm tới nơi
Cát
Bà - Bến Bính đôi nơi
Có tàu hiện đại, xa xôi hóa gần.
Ngày
25 tháng 8 năm 2005
THẢNH THƠI
Về
nhà ngồi đọc lại thơ
Tưởng mình còn ở bên bờ Hạ Long
Nôm
na xin ghép đôi dòng
Mọi người cùng đọc cho lòng thảnh thơi.
Kết
thúc chuyến đi Hạ Long
Sông
Lam dòng nước xanh trong
Chảy về cửa Hội biển Đông quê mình
Nghi
Xuân - Sơn Thủy hữu tình
Nguyễn Du gửi cả đời mình vào thơ.
Ngày
24 tháng 9 năm 2005
TÀI MỆNH TRỚ TRÊU
Trải
qua trăm đớn, ngàn đau
Đạm Tiên kiếp trước, kiếp sau Thúy Kiều
Cuộc
đời tài mệnh trớ trêu
Tình yêu thế ấy cũng liều một phen.
Ngày
2 tháng 9 năm 2005
SÁU LĂM TUỔI
Sáu
lăm chưa phải đã già
Đường xa bách bộ vài ba tiếng liền
Việc
nhà, việc phố không quên
Thể thao, thể dục thường xuyên tập đều.
Ngày
4 tháng 9 năm 2005
TẶNG ĐỜI NGUỒN VUI
Tâm
hồn hòa với thiên nhiên
Cây hoa, cây thế, cá chim đủ loài
Thanh
cao sống động một thời
Hội sinh vật cảnh tặng đời nguồn vui.
Ngày
1 tháng 12 năm 2005
HỘI THƠ XUÂN
Giọng
trầm, giọng bổng em ngân
Lung linh sóng mắt nâng vần thơ bay
Yêu
thơ tụ hội về đây
Mừng xuân, mừng Đảng đắm say tình người.
Ngọc
Thụy ngày 31 tháng 1 năm 2006
TÌNH YÊU
Cuộc
đời một thoáng anh linh
Tình yêu ngọt đắng kết tinh một thời
Sông
ngăn, núi cách em ơi
Tình yêu vẫn sống suốt đời trong ta.
Hà
Nội ngày 14 tháng 2 năm 2006
QUÀ TẶNG BÀ
Hôm
nay mồng Tám tháng Ba
Tôi ra phố chợ tầm hoa tặng bà
Cháu
con vui vẻ sắm quà
Mừng ngày phụ nữ cả nhà đều vui.
Ngày
8 tháng 3 năm 2006
LÒNG NGƯỜI
Lòng
người rộng, hẹp, nông, sâu
Sớm mưa, trưa nắng biết đâu mà lần
Hãy
buồn khi bạn khó khăn
Hãy vui khi bạn làm ăn hơn mình.
Ngày
14 tháng 3 năm 2006
TÌNH ANH
Nước
nguồn luôn chảy về xuôi
Như tình anh chảy suốt đời về em
Mong
sao trong ấm, ngoài êm
Yêu nhau tận hưởng ngày đêm yên lành.
Ngày
12 tháng 4 năm 2006
Xuân
là xuân của chúng ta
Hoa là hoa của mọi nhà tết nay
Người
mua, người bán trao tay
Chợ hoa nhộn nhịp hương bay ngát trời.
Ngày
10 tháng 10 năm 2006
ĐỜI THỰC
Cũng
đừng quá đỗi ước ao
Mà quên đời thực dồi dào quanh ta
Là
chim, là bướm, là hoa
Là ta, là bạn hài hòa chung vui.
Ngày
15 tháng 1 năm 2007
Ra
đường mặt lạnh như tiền
Chẳng cười, chẳng hỏi, lặng yên không lời
May
ai thấy miệng em cười
Mừng như nhặt được vàng rơi gữa đường.
Ngày 4 tháng 4 năm 2007
XƯƠNG RỒNG BÁT TIÊN
Xương
rồng mỗi độ nở hoa
Thắm tươi sắc đỏ làm ta say rồi
Đất
cằn cây vẫn sinh sôi
Bốn mùa hoa nở cho đời nguồn vui.
Ngày
6 tháng 1 năm 2008
KHỎI TÌM ĐÂU XA
Có
gì trong tiếng thơ tôi
Mà nghe rạo rực bồi hồi con tim
Cả
khi cuộc sống lặng im
Câu thơ chợt đến khỏi tìm đâu xa.
Ngày
27 tháng 1 năm 2008
NHỚ
Ra
về nhớ núi, nhớ sông
Nhớ hang Cốc Pó, nhớ dòng suối trong
Nhớ
đài liệt sĩ Kim Đồng
Nhớ công ơn Bác mênh mông biển trời.
Ngày
1 tháng 5 năm 2008
NHỚ NHỮNG XUÂN XƯA
Những
ngày xuân đến đầu năm
Vui như có Bác về thăm mọi nhà
Bâng
khuâng nhớ những xuân xưa
Lắng nghe thơ Bác giao thừa chúc dân.
Ngày
1 tháng 1 năm 2009
ĐẸP SAO
Đêm
khuya thì mặc đêm khuya
Đường chưa hết rác em chưa về nhà
Sạch
đường, sạch lối vào ra
Hình em trong tối giao thừa đẹp sao.
Xuân
Kỷ Sửu 2009
BIẾT MẤY ĐỔI THAY
Xuân
về ấm những vần thơ
Trên cao phố mới ngọn cờ tung bay
Ngàn
năm biết mấy đổi thay
Thủ đô giàu đẹp xưa nay lưu truyền.
Ngày
15 tháng 3 năm 2009
Biển
sâu, đất rộng, trời xanh
Ta trong vũ trụ mong manh giọt đời
Tình
yêu gắn kết mọi người
Dẫu tan, dẫu hợp một thời có nhau.
Ngày
12 tháng 11 năm 2009
NHỚ NÀNG TIÊN
Nhớ
gì như nhớ nàng tiên
Đêm nằm mơ ngủ không quên tối nào
Tình
nàng chàng thỏa khát khao
Nhà cao, cửa rộng ra vào đã quen.
Ngày
17 tháng 11 năm 2009
THÔNG REO
Núi
cao vời vợi thông reo
Tuổi cao vui khỏe, gieo neo hết rồi
Trời
sinh ta để yêu đời
Làm thơ ghi lại những lời tri âm.
Ngày
25 tháng 11 năm 2009
SÁNG NGỜI MAI SAU
Thời
gian chẳng đợi chờ ai
Trăm năm trải mấy chặng dài buồn vui
Hiến
dâng tất cả cho đời
Gương bà mẫu mực sáng ngời mai sau.
Tháng
1 năm 2010
THÔI ĐỪNG
Tặng bạn mồ côi vợ
Trăm
năm trời đất xoay vần
Trước sau rồi cũng một lần ra đi
Thôi
đừng buồn bã làm chi
Gặp nhau chuốc rượu rầm rì cho vui.
Ngày
10 tháng 2 năm 2010
LẮNG ĐỌNG TÌNH NGƯỜI
Trăm
năm trải một cuộc đời
Câu thơ lắng đọng tình người thế gian
Qua
rồi ta hết băn khoăn
Chữ tâm, chữ đức ngàn năm lưu truyền.
Ngày
15 tháng 3 năm 2010
KHÁT KHAO
Tham
quan tân tự* hết giờ
Khát khao cổ tự* xin chờ chuyến sau
Tiếng
tăm Bái Đính truyền nhau
Tâm linh cõi Phật nhuộm màu từ đây.
*Tân
tự là chùa mới
*Cổ
tự là chùa Bái Đính cũ
Ngày
16 tháng 4 năm 2010
HẠ LONG TRÊN CẠN
Mặt
thung gương nước lung linh
Cho mây, cho núi ngắm mình soi chung
Bao
hình bạch hổ, thanh long
Xem ra như cảnh Hạ Long khác gì.
Tràng
An, NB ngày 16 tháng 4 năm 2010
GIÚP ĐỠ MẸ CHA
Tặng các cháu thiếu niên Sài Đồng
Ở
nhà vui biết bao nhiêu
Việc nhà khó dễ em đều tham gia
Nấu
cơm, rửa bát, quét nhà
Cần cù giúp đỡ mẹ cha tháng ngày.
Hè
năm 2010
THU VỀ
Đêm
qua bàng rụng đầy sân
Mưa rơi nghe cũng có phần dịu êm
Quạt
ngừng quay phải không em
Heo may đổ lá ngày đêm thu về.
Ngày
2 tháng 9 năm 2010
SAY CẦU LÔNG
Thể
thao anh mến cầu lông
Đánh ngày hai buổi say không muốn về
Khỏe
vui cùng với bạn bè
Giao lưu thi đấu hội hè có nhau.
Ngày
15 tháng 10 năm 2010
SUỐT ĐỜI KHÔNG QUÊN
Trọn
đời một nắng hai sương
Mong con sớm được tới trường là vui
Bây
giờ con đã lớn rồi
Công cha, nghĩa mẹ suốt đời không quên.
Nghi
Xuân Ngày 17 tháng 10 năm 2010
Những
điều cha mẹ ước ao
Con đều thực hiện vui nào vui hơn
Chỉ
thương cha mẹ không còn
Để con đền đáp công ơn sinh thành.
Hà
Tĩnh ngày 17 tháng 10 năm 2010
HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG
Công
ơn Hoàng đế bao la
Dẹp tan ngoại giặc, sơn hà vui chung
Muôn
đời dân nước ghi công
Lập đền Hoàng đế* Quang Trung phụng thờ.
*Đền
thờ Quang Trung ở Hưng Nguyên, Nghệ An
Nghệ
An ngày 18 tháng 10 năm 2010
TRUYỆN KIỀU
“Trải
qua một cuộc bể dâu”
Chuyện tình Kim - Thúy trước sau mãi còn
Câu
thơ vang vọng nước non
Ấm trong giọng mẹ ru con tháng ngày.
Nghi
Xuân ngày 19 tháng 10 năm 2010
TÌNH EM
Sông
Lam nước chảy lững lờ
Cây cầu nối nhịp đôi bờ gặp nhau
Nghệ
An - Hà Tĩnh từ lâu
Mối tình chung thủy trước sau vẹn toàn.
Nghi
Xuân ngày 20 tháng 10 năm 2010
TÌNH ĐẦU HỒI SINH
Tưởng
rằng hai đứa quên nhau
Ngờ đâu lại gặp tình đầu hồi sinh
Ôm
nhau siết chặt khối tình
Ngỡ em còn giữ tiết trinh đến giờ.
Nghi
Xuân ngày 25 tháng 10 năm 2010
LÒNG XÓT XA
Đền
thiêng thờ phụng Hoàng Mười
Mấy hôm ngập lụt nước trời mênh mông
Đứng
trên đê ngắm mặt sông
Tượng chìm trong nước mà lòng xót xa.
Hưng
Nguyên ngày 26 tháng 10 năm 2010
GIỮ TRỌN LỜI THỀ
Anh
đi giữ trọn lời thề
Đánh xong giặc Mỹ mới về quê hương
Em
nhà xây dựng hậu phương
Góp công, góp của tiền phương yên lòng.
Nhớ
lại thời chiến tranh
Nghi
Xuân ngày 27 tháng 10 năm 2010
THƯƠNG MẸ
Biết
bao vất vả, oái oăm
Oằn lên lưng mẹ những năm cuối đời
Phong
sương, tóc bạc, da mồi
Càng thêm thương mẹ suốt đời vì con.
Hưng
Nguyên ngày 30 tháng 10 năm 2010
XUÂN VỀ NHỚ BÁC
Xuân
về cánh én chao nghiêng
Hoa như nhoẻn miệng làm duyên với người
Lòng
dân nhớ Bác khôn nguôi
Tấm gương đạo đức muôn đời sáng soi.
Xuân
Tân Mão 1 tháng 1 năm 2011
CUỘC ĐỜI THANH CAO
Về
hưu chăm chút sớm trưa
Cho sinh vật cảnh bốn mùa đẹp tươi
Vườn
cây, hoa lá reo cười
Cá bơi, chim hót cuộc đời thanh cao
Sài
Đồng ngày 11 tháng 2 năm 2011
HOA THƠM TẶNG EM
Hôm
nay mồng Tám tháng Ba
Hoa thơm anh chọn làm quà tặng em
Tình
đời trong ấm, ngoài êm
Thế gian một nửa có em góp phần.
Sài
Đồng ngày 8 tháng 3 năm 2011
NÚI NON NƯỚC
Núi
Non Nước ở Ninh Bình
Như con chim trả đắm mình tắm chơi
Dòng
sông Đáy, lặng lờ trôi
Làm gương soi bóng tuyệt vời nước non.
Ninh
Bình ngày 4 tháng 4 năm 2011
ĐỀN THỜ ĐINH TIÊN HOÀNG
Tượng
thần lấp lánh vàng son
Tường xây bằng đá nét còn nguyên sơ
Vào
đây như thực, như mơ
Nghiêng mình tưởng nhớ, phụng thờ Vua Đinh.
Kim
Sơn, NB ngày 14 tháng 4 năm 2011
GIỌNG HÁT
Véo
von chim hót trăm lần
Không bằng giọng hát, em ngân một lần
Làm
vui cho mọi người dân
Làm vơi đi nỗi nhọc nhằn thế gian.
Ngày
15 tháng 4 năm 2011
ĐỊA CHỈ NHÀ TÔI
Nhà
tôi mang số bốn ba
Lần theo lối ngõ năm ba rẽ vào
Tổ
mười một Vũ Xuân Thiều
Sài Đồng phường rộng, sớm chiều thảnh
thơi.
Ngày
18 tháng 8 năm 2011
MỪNG HỘI SINH VẬT CẢNH
Hội
sinh vật cảnh đoàn viên
Vườn xuân nở rộ mọi miền nước non
Tiếng
thơ hòa với rượu ngon
Mừng ngày sinh nhật hội tròn hai mươi.
Ngày
28 tháng 8 năm 2011
LÀM NHÀ
Công
nhân, bộ đội nghèo không
Làm nhà vất vả long đong quá chừng
Có
nơi mà ở là mừng
An cư, lạc nghiệp tưng bừng phố đông.
Ngày
29 tháng 8 năm 2011
VỀ HƯU
Về
hưu đọc sách, ngâm thơ
Thung thăng dạo phố ngẩn ngơ với đời
Ước
gì còn tuổi đôi mươi
Để ta làm lại cái thời trẻ trung.
Ngày
2 tháng 9 năm 2011
CHƯA GIÀ
Bảy
mươi chưa phải đã già
Cầu lông tiếp bạn đôi ba séc liền
Việc
công chẳng quản ngày đêm
Thơ tình còn viết cho em xem đều.
Ngày
4 tháng 9 năm 2011
VIẾT CHO AI NỮA
Mực
khô, giấy cạn mất rồi
Còn đâu mà viết những lời nỉ non
Tiệc
tàn hết nhẵn rượu ngon
Viết cho ai nữa, ai còn viết cho?
Ngày
18 tháng 9 năm 2011
THƠ VÀ ANH
Say
mê cùng giấc mộng đầu
Bên em mải đọc những câu thơ tình
Tỉnh
ra đêm cứ lặng thinh
Chỉ còn thơ với một mình anh thôi.
Ngày
20 tháng 9 năm 2011
TÌNH ANH
Mừng
ngày phụ nữ Việt Nam
Tình anh phong kín tặng em làm quà
Thay vì ngàn vạn đóa hoa
Cho tình anh mãi chan hòa trong em.
Ngày 20 tháng 10 năm 2011
Trăm
loài hoa nở ngàn bông
Anh yêu một đóa sen hồng mà thôi
Hương
sen lan tỏa khắp nơi
Cho anh, cho cả mọi người ngát thơm.
Ngày
25 tháng 10 năm 2011
Người
ta bầu rượu, túi thơ
Còn tôi giấy bút say sưa với đời
Lúc
vui tiên cảnh trên trời
Lúc luôn hạ giới có người sẻ chia.
Ngày
27 tháng 10 năm 2011
TÌNH ANH RẠNG NGỜI
Yêu
em từ thuở còn xanh
Đến khi đầu bạc tình anh rạng ngời
Em
ơi cứ việc thảnh thơi
Giữ nguyên tình cảm như thời tuổi xanh.
Ngày
6 tháng 11 năm 2011
TÌNH RỤNG
Yêu
em từ thuở còn xanh
Đến khi đầu bạc tình anh chín muồi
Sao
em không hái cho đời
Để tình anh rụng giữa trời hư vô.
Ngày
6 tháng 11 năm 2011
ĐAM MÊ
Tặng Q.
Cảm
ơn em đã tặng quà
Thơm ngon, đặc sản mặn mà tình quê
Nếm
rồi lòng những đam mê
Bánh cáy làng Nguyễn, gái quê Thái Bình.
Ngày
7 tháng 11 năm 2011
VỊ ĐỜI
Vị
đời biết mấy đổi thay
Buồn vui, sướng khổ, đắng cay, ngọt bùi
Yêu
nhau nếm trải cả rồi
Còn chi nữa, chắc lên trời mới hay.
Ngày
18 tháng 11 năm 2011
NHẠC HUẾ
Giọng
trầm, giọng bổng thiết tha
Thấm vào máu thịt ông cha lâu rồi
Ngàn
năm truyền lại cho đời
Êm êm, dìu dịu như lời mẹ ru.
Ngày
20 tháng 11 năm 2011
GỐM SỨ BÁT TRÀNG
Bát
Tràng một dải ven đê
Nhộn vui phố mới làng nghề nổi danh
Nghệ
nhân nối nghiệp cha anh
Bàn tay vàng nặn đất thành gốm xinh.
Bát
Tràng ngày 5 tháng 12 năm 2011
MẸ VẪN THẾ
Như
xưa lọ mọ ngày đêm
Quét nhà, nấu nướng, bổ têm cau trầu
Mấy
khi thấy mẹ ngồi lâu
Ham công, tiếc việc mái đầu bạc phơ.
Sài
Đồng ngày 10 tháng 12 năm 2011
TẾT
Mỗi
năm dồn lại một lần
Về quê ăn Tết muôn phần sướng vui
Bao
nhiêu kỷ niệm ngọt bùi
Ông bà, con cháu bên nồi bánh chưng.
Xuân
Nhâm Thìn 2012
GIẤU HOÀI
Thoáng
trông bóng dáng người quen
Đã nghe giọng nói dịu hiền bên tai
Cuộc
đời biết có mấy ai
Mến nhau sao nỡ giấu hoài nụ hôn.
Ngày
5 tháng 2 năm 2012
MUỘN MẰN
Muộn
mằn trao một nụ hôn
Tình yêu bừng nở như còn trẻ trung
Ôm
nhau siết chặt vào lòng
Thời gian chững lại, khoảng không hẹp dần.
Ngày
16 tháng 2 năm 2012
TẶNG HOA ĐỒNG TIỀN
Hôm
nay mồng Tám tháng Ba
Yêu em anh tặng bông hoa đông tiền
Em
vui đón nhận hồn nhiên
Anh mừng gặp được nàng tiên cõi trần.
Ngày
8 tháng 3 năm 2012
MƯA RÀO
Ào
ào mấy trận mưa rào
Ao hồ ngập nước tràn vào nhà dân
Mùa
hè mưa nắng bất thần
Khi mong chẳng được, khi cần chẳng cho.
Ngày
25 tháng 5 năm 2012
TÌNH KHÔ, NGHĨA CẠN
Bây
giờ lên cụ lên ông
Xót xa nghĩ lại mủi lòng biết bao
Tình
khô, nghĩa cạn rồi sao
Còn đâu để ước, để ao cho đời.
Ngày
3 tháng 6 năm 2012
LỬA TÌNH
Tình
yêu ấp ủ trong lòng
Anh nhen nhóm dậy cho hồng má em
Cuộc
đời trong ấm, ngoài êm
Lửa tình nuôi dưỡng đượm thêm mỗi ngày.
Ngày
15 tháng 6 năm 2012
NGÂM THƠ
Thơ
hay phải lụy người ngâm
Đàn bầu, sáo trúc thăng trầm xưa nay
Giọng
ngâm nâng cánh thơ bay
Lâng lâng trầm bổng làm say lòng người.
Ngày
18 tháng 6 năm 2012
MÃI TRẺ
Bên
ngoài hình thể trông già
Bên trong phơi phới như là đương xuân
Bởi nhiều bè bạn quen thân
Trẻ già, trai gái xa gần mến yêu.
Ngày
30 tháng 6 năm 2012
TẠM BIỆT GIA SÀNG, THÁI NGUYÊN
Hôm
nay tạm biệt Gia Sàng
Lời thơ, tiếng hát âm vang tuyệt vời
Ra
về lòng những bồi hồi
Thơ ta ghi lại đôi lời tri ân.
Giao
lưu với CLB Gia Sàng, Thái Nguyên
Ngày
4 tháng 10 năm 2012
HỒN CỦA THƠ TÔI
Thơ
làm lấp lánh trăng sao
Thơ là nước mắt chan vào buồn vui
Tôi
mang hồn của thơ tôi
Nhập vào cuộc sống luân hồi thế gian.
Ngày
6 tháng 12 năm 2012
QUÀ SINH NHẬT
Ngày
mồng sáu tháng mười hai
Quà mừng sinh nhật áo dài tặng em
Mong
em ngày một đẹp thêm
Cho tình đằm thắm ấm êm trọn đời.
Ngày
6 tháng 12 năm 2012
MỪNG ÔNG
Tặng ông N. K. T
Mừng
ông nhà cửa mới xây
Ông bà, con cháu sum vầy bên nhau
Cuộc
đời nghĩa nặng, tình sâu
Tiếng thơm phúc, lộc ngàn sau mãi còn.
Phúc
Lợi ngày 9 tháng 12 năm 2012
PHƯỜNG SÀI ĐỒNG
Sài
Đồng nhà cửa khang trang
Phố phường đường rộng thênh thang vô cùng
Một
vùng cảnh đẹp, người đông
Gồm hai hai tổ đồng lòng dựng xây.
Ngày
3 tháng 2 năm 2013
CẢM ƠN EM
Tặng em H.M
Cảm
ơn em đến thăm anh
Ổi ngon giòn, ngọt thắm tình xưa nay
Bên
em anh thấy vui thay
Say sưa thưởng thức trái cây đầu mùa.
Ngày
17 tháng 2 năm 2013
TẶNG HOA LOA KÈN
Hôm
nay mồng Tám tháng Ba
Yêu em anh tặng bông hoa loa kèn
Mong
em tươi trẻ hồn nhiên
Cùng anh thắm lại tình duyên ban đầu.
Ngày
8 tháng 3 năm 2013
LÀM THEO LỜI BÁC
Tặng Công ty May 10
May
10 truyền thống lâu năm
Tự hào được Bác về thăm mọi người
Thấm
sâu lời dạy của Người
Làm theo lời Bác cuộc đời ấm no.
Ngày
10 tháng 3 năm 2013
THƠ XUÂN
Câu
thơ mang nặng tình đời
Hương xuân ngây ngất lòng người thêm xuân
Giọng
thơ trầm bổng em ngân
Lâng lâng chén rượu xoay vần thế gian.
Xuân
2014
TIỀN VÀ THƠ
Sao
anh cứ mải mê say
Tốn tiền in sách, thơ hay tặng người?
Tiền
nhiều rồi cũng rụng rơi
Còn thơ để lại cho đời nguồn vui.
Ngày
12 tháng 3 năm 2014
THƠ TÌNH
Tặng nhà thơ N.N.X
Cuộc
đời trải lắm gian lao
Thơ tình vẫn thắm sắc đào mùa xuân
Thơ
như thuốc bổ tinh thần
Tình là nhụy, mật cho vần thơ hay.
Ngày
16 tháng 3 năm 2014
NỐI LẠI NHỊP CẦU
Nàng
thơ vắng bóng bấy lâu
Bây giờ nối lại nhịp cầu vươn xa
Nụ
cười đẹp tựa đóa hoa
Yêu đời ta lại thơ ca với đời.
Ngày
24 tháng 4 năm 2014
GIÃI BÀY THƠ CA
Bấy
lâu vắng bạn tri âm
Câu thơ ẩn hiện âm thầm đâu đây
Bây
giờ họp mặt đủ đầy
Ai ai cũng được giãi bày thơ ca.
Ngày
7 tháng 5 năm 2014
VẪN MONG
Mặc
dù tuổi đã xế chiều
Vẫn mong đạt được những điều ta mơ
Bõ
công năm tháng đợi chờ
Cuối cùng cũng gặp nàng thơ chung tình.
Ngày
14 tháng 5 năm 2014
BÀ VỚI BẾP
Tặng bà M.P
Vắng
bà bếp cũng buồn theo
Ngọn đèn tắt lịm, lạnh teo sớm chiều
Có
bà bếp lại vui reo
Bập bùng ngọn lửa, xì xèo râm ran.
Ngày
15 tháng 7 năm 2014
VUI TUỔI GIÀ
Tặng vợ M.P
Chè
xanh bà đã hãm rồi
Mời ông cùng uống cho vui tuổi già
Vị
hương chát, ngọt, đậm đà
Ấm lòng ông, mát lòng bà sớm hôm.
Ngày
17 tháng 7 năm 2014
ỔI CƯỜI
Chạm
thân, cành lá rung rinh
Như tay em chạm vào anh thuở nào
Cây
đời cũng lắm khát khao
Ổi cười ẩn giấu biết bao nhiêu tình.
Lam
Kinh, Thanh Hóa ngày 5 tháng 10 năm 2014
SUỐI CÁ THẦN
Vây
vàng, vẩy bạc sáng ngời
Thân hình trắm, chép môi cười có râu
Nước
trong rõ ánh mắt nâu
Chẳng ai dám bắt, dám câu bao giờ.
Thanh
Hóa ngày 5 tháng 10 năm 2014
KHÁNH AN MƯỜI NĂM
Tặng đội văn nghệ Khánh An
Mười
năm tiếng hát ngân cao
Như diều no gió dạt dào trong ta
Mười
năm tiếng hát ngân xa
Hòa cùng tiếng nhạc chan hòa lòng dân.
Ngày
10 tháng 10 năm 2014
MỪNG SINH NHẬT CHÁU PHÚC
Hôm
nay sinh nhật cháu rồi
Lớp hai, bảy tuổi một thời học, chơi
Mong
cho cháu lớn nên người
Góp công, góp sức xây đời phồn vinh.
Ngày
20 tháng 10 năm 2014
TẶNG EM
Đã
qua ba tám xuân rồi
Hồng Nhung hoa đẹp bao người mê say
Yêu
em, yêu những nết hay
Hãy cùng anh nắm chặt tay chung tình.
Ngày
10 tháng 2 năm 2015
TẶNG PHI BỒNG*
Hôm
nay mồng Tám tháng Ba
Em yêu, có biết tặng quà gì không
Quà
anh chẳng phải hoa hồng
Tặng em một cái “Phi bồng” em vui.
*Phi
bồng là cách nói lái phong bì
Ngày
8 tháng 3 năm 2015
NGƯỜI ANH CẢ CỦA QUÂN ĐỘI VN
Kính dâng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đức,
tài danh tiếng muôn đời
Võ văn toàn diện rạng ngời thế gian
Người
là vị tướng của dân
Mãi là anh cả đoàn quân anh hùng.
Ngày
15 tháng 4 năm 2015
THƯƠNG EM
Tặng em V.A
Thương
em ngọc thể hao gầy
Đào tiên đôi quả không đầy như xưa
Mong
trời bớt nắng, giảm mưa
Dáng em lại đẹp cho vừa lòng ai.
Ngày
2 tháng 5 năm 2015
NGHĨA MẸ
Ru
con quạt rã cánh tay
Chăm lo ăn học từng ngày lớn khôn
Nợ
đời trĩu nặng vai mòn
Mẹ lo gánh chịu cho con nên người.
Hà
Tĩnh ngày 9 tháng 5 năm 2015
KHEN CHÊ
Khen
chê đúng mức thì nên
Khen chê quá mức thêm phiền nhau ra
Thế
gian trời đất giao hòa
Âm dương hòa hợp mới là bền lâu.
Ngày
20 tháng 6 năm 2015
KHỎE VUI
Cầu
lông cùng với bóng hơi
Sớm chiều ta, bạn vui chơi nhiệt tình
Thi
đua phấn đấu hết mình
Thể thao nếp sống văn minh, khỏe người.
Ngày
16 tháng 7 năm 2015
SAY MÊ
Ra
sân em mặc áo hồng
Càng say đánh bóng, càng hồng má thêm
Từ
xa anh mải ngắm xem
Say mê như thể yêu em lâu rồi.
Ngày
21 tháng 9 năm 2015
ĐỜI THƯỜNG
Nghỉ
hưu về với đời thường
Dạy con, nuôi cháu tình thương vô bờ