Pages

Subscribe:

TIỂU SỬ

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

THI ĐÀN VIỆT NAM
Giới thiệu
*****
           Nhà Thơ Phan Công Hoạch                  
Một tâm hồn, một nhân cách

          Nhà thơ Phan Công Hoạch (Bút danh Hồng Lam) sinh năm 1946, sang năm nay 2016 ông đã bước vào cái tuổi “xưa nay hiếm”. Nhưng đối với tôi và nhiều người khác, ông không chỉ hiếm ở cái tuổi thất thập, mà ông còn là một con người hiếm ở cái tâm hồn thơ ca nữa. Cho đến nay ông đã có 7 tác phẩm thơ in riêng do Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc xuất bản, và có 8 tác phẩm in chung với nhiều tác giả trên cả nước như các tập thơ của Thi đàn Việt, Thơ Đường Hà Nội, Thơ Đường Long Biên và gần đây là Đại thi tập Tiếng thơ vọng mãi cùa Thi đàn Việt Nam do NXB Hội Nhà văn xuất bản.
          Với hơn 1000 bài thơ sáng tác và đã xuất bản cùng với sự tham gia đóng góp của ông trong các chương trình giao lưu thơ ca đồng thời các tác phẩm thơ của ông đã được đăng tải trên mạng internet và ở một số trang báo của Trung ương và các trang báo địa phương… cho nên ông đã được Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực(ISSTH) Thi đàn Việt Nam tặng chứng nhận danh hiệu Nhà thơ và là hội viên của Thi đàn Việt Nam năm 2014. Ông là một trong những gương mặt tiêu biểu trong chương trình “Xuân thi ca 2015”.
          Sau 07 tác phẩm thơ đã xuất bản ở cấp độ Nhà nước, năm nay 2016 ông có nhờ tôi biên soạn và giúp ông xuất bản nội bộ tập thơ Một thời để nhớ với hơn 300 bài thơ  được viết theo thể thất ngôn, tứ tuyệt. Một nhà thơ xuất thân từ phong trào thơ quần chúng mà có một khối lượng thơ đồ sộ như ông quả là hiếm có, nhiều người mong muốn được như ông và coi ông là một tấm gương về thơ ca để noi theo.
          Như ông tâm sự với tôi là rất có thể đây là tập thơ cuối cùng của ông, tôi nghe mà cảm thấy se se lòng, nhất là khi đọc đến bài thơ “Sống mãi”thì mới thấy điều ông tâm sự là có cơ sở
                   Thời gian vốn quý tựa vàng mười
                   Ta mải viết thơ tặng mọi người
                   Chiều tím hoàng hôn dần lịm tắt
                   Còn thơ sống mãi ở trên đời.
          Tập thơ Một thời để nhớ với hơn 300 bài mà nhà thơ đã tổng hợp lại từ cách đây hơn năm chục năm (Từ năm 1965). Khi ấy nhà thơ còn trẻ lắm,  mới mười chín tuổi ông đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng và ông đã viết:
                   Từ ấy trong tôi bừng sóng dậy
                   Mầm mơ ước đã mọc thành cây
                   Mười chín tuổi đời vui biết mấy
                   Trái tim ơi đập cho Đảng ngày ngày.
                             (Bài Vào Đảng 12/6/1965)
          Chính vì thế dù có gặp khó khăn gian khổ vẫn lạc quan, yêu đời tin tưởng vào tương lai xán lạn.
                   Ngày ngày hai bữa cơm vừng muối
                   Bốc khói thơm thơm tắm cuộc đời
                   Kể chi no đói thời trai trẻ
                   Ta đã bước lên hướng sáng ngời.
                                            (Bài Thời trai trẻ)
          Cũng ngay từ khi còn trai trẻ ông đã sáng tác thơ, mỗi bài thơ ông viết ra đều mang hình ảnh một nơi nào đó hay một kỷ niệm nào đó của ông. Có một người bạn thơ  khi đọc thơ ông đã viết như sau:
                   …Ông đến nhiều nơi bao kỷ niệm
                   Thả hồn vào đó viết thành thơ.
          (Bài Cảm xúc đọc thơ ông- Phạm  Văn Tốn)
          Thật vậy. Khi đọc tập thơ Một thời để nhớ này ta mới thấy là nhà thơ Phan Công Hoạch đã đi rất nhiều, vốn sống của ông rất giàu có. Khi thì là sinh viên đại học, khi đứng trong quân ngũ, khi là người sĩ quan quân đội. Mỗi một nơi ông đi qua ông đều ghi chép lại bằng những vần thơ, khi thì tả cảnh, khi thì tả thực… Xong ta đều nhận thấy ở ông có một tâm hồn thơ rất phong phú và lãng mạn
                   Đêm khuya cùng bạn lắng nghe thơ
                   Thoải mái tâm hồn thỏa ước mơ
                   Trăng ở ngoài kia ôi sáng quá
                   Như chờ, như đợi tự bao giờ.
                             (Bài Trăng chờ, trăng đợi)
          Đọc những bài về trăng của ông làm tôi liên tưởng đến nhà thơ Lý Bạch trong bài “Nâng chén mời trăng sáng”. Nhưng tâm trạng khi ngắm trăng của nhà thơ Lý Bạch khác với tâm trạng của ông Phan Công Hoạch. Khi Lý Bạch ngắm trăng thì: Đối ảnh thành tam nhân,( Khi say rượu nhìn thấy bóng ta và trăng thành ra ba người) còn nhà thơ Phan Công Hoạch thì:
                   …Gió lộng, đồi nghiêng ta đứng đợi
                   Một vừng trăng sáng của tình thân.
          Hay: Học xong gấp vở ngắm xem trăng
                 Bạn cũ giờ đây nhớ ta chăng?
                Trăng sáng đêm khuya càng thấy sáng
                Lẻ loi nhớ bạn lòng bâng khuâng.
                                      (Bài Ngắm trăng nhớ bạn)
          Phải công nhận rằng cảm hứng thơ của nhà thơ Phan Công Hoạch quả là mãnh liệt. Chỉ căn cứ vào khối lượng thơ mà ông đã xuất bản thì ta thấy là đúng. Nói đến thơ ca thì nhà thơ nào cũng đều có chất lãng mạn trong thơ, bởi vì nếu không lãng mạn thì nó trở nên khô khan, làm cho người đọc không có cảm xúc. Đọc thơ của nhà thơ Phan Công Hoạch thì ta có thể nhận thấy rằng có hai dòng thơ lãng mạn luôn song hành cùng nhau, đó là dòng thơ lãng mạn thủy chung của nhà thơ với người bạn đời của mình và một dòng thơ lãng mạn của nhà thơ với những người gặp trong cuộc sống, hoặc là những nhân vật được hư cấu tưởng tượng ra. Khi ta đọc những dòng này thì tránh sao khỏi những ngất ngây vì lãng mạn:
                   Hai đứa phải lòng đứng với nhau
                   Hình như quên hết nỗi buồn  đau
                   Không gian, thời gian tan đâu mất
                   Còn lại đôi ta giữa địa cầu.
                                                 (Bài Phải lòng nhau)
Hay:            Mỗi bận gặp nhau tay nắm tay
                   Con tim vồn vã ngất ngây say
                   Mắt bừng tia chớp trong giây lát
                   Sưởi ấm tình ta trọn kiếp này.
                                                    (Bài Bắt tay)
          Hình như nhà thơ Phan Công Hoạch cố tình viết thơ lãng mạn để cho người đọc thưởng thức và chiêm nghiệm, chứ bản thân nhà thơ đâu có như vậy. Trong cuộc sống ông là một con người nghiêm túc, không màu mè hoa lá, ông sống rất cởi mở nhưng chân tình… Nói chung ông là một con người mẫu mực trong gia đình và trong  xã hội. Phong cách thơ của ông nó giản dị chân thành như  tính cách của ông.
          Nhà thơ Phan Công Hoạch rất yêu thơ và biết làm thơ từ hồi còn rất trẻ. Năm nay ông đã bước sang tuổi bảy mươi, sức khỏe tuy có giảm sút nhiều nhưng ông vẫn là một cây bút viết rất khỏe. Ông là hội viên Thi đàn Việt Nam, hội viên Thi đàn NCT Việt Nam, Hội viên CLB Thơ Đường  Hà Nội, Chủ nhiệm CLB Thơ phường Sài Đồng. Ông vẫn thường xuyên tổ chức những buổi giao lưu thơ ca, cùng các bạn thơ trao đổi kinh nghiệm làm thơ, bàn về luật thơ, hay bình luận những bài thơ hay… Có câu: “Gừng càng già lại càng cay”. Theo tôi thì ông đúng là người như vậy. Thơ của ông viết vào thời kỳ tuổi cao tôi thấy như hay hơn, có hồn hơn và nghệ thuật cũng chỉn chu hơn. Tuổi càng cao, tôi lại thấy ông vui vẻ hóm hỉnh hơn. Như:           
                    Bỗng thèm chả phụng với nem công
                   Tình cảm vợ chồng có thế không?
                   Của lạ nhân sinh ai chả thích
                   Trách làm chi những phút xao lòng.
                                      (Bài Phút xao lòng)
          Hoặc:          Khi nào anh đến được bên em
                             Hái quả đào tiên trên ngực mềm
                             Để giấc mơ yêu thành sự thật
                             Cho tình tràn ngập buổi chiều êm.
                                                         (Bài Khi nào)
          Những thứ tình cảm lãng mạn ấy của ông ở ngoài đời làm gì có thật, chính vì vậy ông phải thốt lên trong thơ:
                   Em cười tươi trẻ, vẻ hồn nhiên
                   Mới gặp một lần anh đã quen
                   Cứ để trong thơ cho đẹp nhé
                   Tình còn mới mẻ nhẽ nào quên.
                                      (Bài Nhân duyên)
          Chỉ có những tình lãng mạn trong thơ thì mới hay và đẹp. Chẳng cứ gì riêng ông mà nhà thơ nào cũng vậy, đều có cái chất men say ở trong thơ. Xong cuối cùng thì:

                             Mối tình mới lạ thật keo sơn                                      
                             Có lúc mê tơi đến giận hờn
                             Sau những phút xao lòng nghĩ lại
                             Càng thêm yêu quý vợ mình hơn.
                                             (Bài Yêu vợ mình hơn)
          Hình như khi tuổi đã cao thì nụ cười lãng mạn trong thơ của ông tôi lại thấy sâu lắng hơn, thi vị hơn, và còn có vẻ như pha một đôi chút hài hước đến nao lòng. Nhất là khi đọc đến những vần thơ khi ông viết lúc nằm viện:
                             Cụ già khập khiễng ba chân nhấc
                             Cô bé dìu bên bước giật lùi
                             Đến tuổi tám ba ta sẽ khác
                         Không lùi, chẳng nhấc chỉ ngồi thôi.
                                      ( Bài Ta sẽ khác)
          Hay:            Não ruột ngoài kia nhạc đám ma
                             Trong nhà mấy cụ thở hơi ra
                             Trời cho sống gửi, thác về nhỉ
                             Nào biết bao giờ đến lượt ta ?
          Biết là như vậy mà sao khi đọc lên vẫn thấy ngậm ngùi pha chút xót xa. Có lẽ sang cái tuổi bảy mươi như đức Khổng Tử nói là: “Thất thập nhi Tòng tâm sở dục bất du cú” là như vậy (Có nghĩa là tới 70 tuổi, con người sẽ dạt đến tình trạng rất hoàn hảo về cách xử sự và xử thế). Sống gần ông không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người khâm phục ông ở cái ý chí, cái nghị lực của ông trong cuộc sống. Tuổi cao vẫn luôn rèn luyện sức khỏe, chịu khó đọc sách báo, luôn đi giao lưu học hỏi… đặc biệt là rất chịu khó sáng tác thơ. Có lẽ bởi cái suy nghĩ: Chiều tím hoàng hôn dần lịm tắt ấy cho nên ông muốn để lại cho đời sau, cho con cháu ông những vần thơ của mình như ông đã viết: Còn thơ sống mãi ở trên đời.
          Nhà thơ Phan Công Hoạch trong cuộc sống có thể không cần một cái gì đó, sống thiếu một cái gì đó nhưng ông sống không thể thiếu thơ được. Điều này được ông thể hiện trong bài thơ vui: Bám theo ông
                             Thơ ca, hoa hậu với cầu lông
                             Ba món về già giảm được không?
                             Hoa hậu, cầu lông may giảm được
                             Còn thơ trọn kiếp bám theo ông.
          Tôi đọc tất cả những tập thơ mà ông tặng cho tôi, ngoài những bài thơ ông viết về tình cảm lãng mạn ra thì ông cũng viết rất nhiều bài ca ngợi về quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và các vị anh hùng dân tộc. Và cũng có rất nhiều bài ca ngợi về cuộc sống xung quanh, với những con người bình thường, giản dị và với những việc làm bình thường nhưng có nhiều ý nghĩa. Trong tập này tôi thấy có một bài ông nói về Đảng, ông coi Đảng như là người mẹ của mình:
                             Mẹ mất, đời con nay thiếu mẹ
                             Thiếu bàn tay âu yếm nâng niu
                             Nhưng con không một giờ yên nghỉ
                             Đảng của con là mẹ kính yêu.
          Theo tôi nghĩ thì trong tập thơ này với phạm vi bài viết ngắn, chỉ có 4 câu nên ông ít nói về đề tài công ơn của Đảng, Bác và các anh hùng liệt sĩ, còn trong các tập thơ khác tôi đọc thấy rất nhiều, và có rất nhiều bài ông viết về quê hương, nhất là trong tập thơ Đôi bờ sông Lam mà ông mới xuất bản.
          Tóm lại, nhà thơ Phan Công Hoạch là một nhà thơ rất tài hoa, một tâm hồn thơ rất phong phú. Ông làm thơ với rất nhiều thể loại, thơ của ông rất dân dã dễ hiểu, dễ đọc đậm chất tự sự tâm tình. Ngôn từ trong thơ ông như mọi người nhận xét là rất thuần Việt, không màu mè chau chuốt, rất giản dị chân thành. Chính vì vậy mà thơ của ông tạo ấn tượng rất tốt với người đọc. Hy vọng rằng khi hơn ba trăm bài thơ thất ngôn tứ tuyệt này của ông ra đời cũng sẽ được người đọc đón nhận giống như các tập thơ trước mà ông đã xuất bản.
          Là một người bạn thơ và cũng là người giúp ông biên soạn tập thơ Một thời để nhớ này, tôi xin bày tỏ sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn sâu sắc đến nhà thơ Phan Công Hoạch vì ông đã tin tưởng vào tôi. Qua lần này tôi đã học được rất nhiều điều từ ông nhất là trong lĩnh vực thơ ca. Dù bài viết này chưa nói lên được nhiều về Tâm hồn và Nhân cách của nhà thơ Phan Công Hoạch, xong tôi hy vọng phần nào cũng giúp cho bạn đọc có cái nhìn khái quát về nhà thơ và từ đó có những cảm nhận của mình về thơ của ông.
          Tập thơ Một thời để nhớ ra đời như là một món quà quý của nhà thơ Phan Công Hoạch mang đến tặng cho độc giả. Rất mong độc giả đón nhận và có những chia sẻ quý báu, giúp cho nhà thơ thêm những niềm vui, có nhiều cảm hứng hơn để tiếp tục sáng tác nhiều thơ hơn mang lại nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Sài Đồng ngày 25 tháng 7 năm 2016
                             Lê Quang Phổ
                     Trưởng ban biên tập CLB Thơ Sài Đồng
Hội viên CLB Thơ Đường Long Biên
                              Hội viên Thi đàn NCT Việt Nam


         
         
         
         

                              

         THỜI TRAI TRẺ

Ngày ngày hai bữa cơm vừng muối
Bốc khói thơm thơm tắm cuộc đời
Kể chi no đói thời trai trẻ
Ta đã bước lên hướng sáng ngời.

Hà Tĩnh năm 1955.


VÀO ĐẢNG

Từ ấy trong tôi bừng sóng dậy
Mầm mơ ước đã mọc thành cây
Mười chín tuổi đời vui biết mấy
Trái tim ơi đập cho Đảng ngày ngày.

Trường cấp 3 Can Lộc Hà Tĩnh 12/6/1965.


ĐẾN TRUNG HOA

Ôi ! Đất nước Trung Hoa vĩ đại
Rộng mênh mông đẹp đẽ vô cùng
Đến đây cùng với bao đồng chí
Cuộc sống vui, tình nghĩa mặn nồng .

Trường Xuân 27/8/1965.

ĐẾN TRƯỜNG XUÂN

Ta đến Trường Xuân được mấy năm
Cảnh người xa lạ hoá quen thân
Biết bao trìu mến trường sư phạm
Lưu lại trong ta mãi chẳng quên.

Trường Xuân năm 1965


XUÂN SANG

Trống vang, pháo nổ báo xuân sang
Hoa nở, chim reo đượm nắng vàng
Bầu bạn quây quần vui đón tết
Rộn ràng nhảy múa tiếng ca vang.

Cát Lâm 01 tháng 01 năm 1966.




VUI TẾT CÙNG BẠN

Lòng ta rạo rực tuổi đôi mươi
Chắc chẳng khác chi các bạn đời
Tết đến sắm ra vài thứ lạ
Với bầu, với bạn cùng vui chơi.

Cáp Nhĩ Tân năm 1966.


XUÂN ĐẦU

Tôi đón xuân đầu trên đất bạn
Sướng vui, thương nhớ trộn cùng nhau
Trường Xuân - Hà Tĩnh xa ngàn dặm
Nhưng tình người cảnh vẫn bên nhau .

Trường Xuân 1966.


CẢNH TÙNG HOA

Vách đá cheo leo soi bóng nước
Tùng hoa xanh dịu chảy hiền hòa
Lạnh lùng mặt đất trắng màu tuyết
Gió rít rừng thông cất tiếng ca.

Đông Bắc Trung Quốc 10/9/1966.

NHỚ BẠN

Cùng bạn hôm qua ăn một mâm
Chơi cùng một chỗ, học cùng bàn
Hôm nay đau ốm nằm trong viện
Ngày một trông chờ bạn đến thăm.

Bệnh viện III Cát Lâm9/6/1966

BUỒN

Không thể buồn ta để héo mòn
Mộng đời trong đẹp của tâm hồn
Mà nghe trong đó tương lai đến
Buồn để mà vui với nước non .

Năm 1966.


     NHÂN DÂN LAO ĐỘNG NGƯỜI XÂY MỚI
Dịch dân ca Trung Hoa

Một dải xanh xanh, một dải vàng
Mạ non mơn mởn, lúa thơm hương
Nhân dân lao động người xây mới
Cuộc sống ấm no khắp bốn phương.

Trung Quốc 14/6/1966

VỀ TỔ QUỐC

Xa rồi Thẩm Dương chiều đông giá
Trời tuyết rơi cây cỏ lạnh lùng
Chào tạm biệt một tràng pháo nổ
Ra về thanh thản bước ung dung.

Đại CM Văn hóa bùng nổ lưu học sinh VN về nước
      Ngày 27 tháng 10 năm 1966

XA TRƯỜNG XUÂN

Sống ở Trường Xuân được mấy năm
Nắng vàng, tuyết trắng trải bao lần
Tuần hoa tươi nở, mùa xuân đến
Thì cũng từ nay hoá xa xăm.

Trường Xuân 19 tháng 2 năm 1967

HỌC THI

Học thi đâu phải chuyện lơ mơ
Bốn tháng vào thi có một giờ
Cố gắng ôn bài thêm chút nữa
Không thời duyên nợ chẳng ai ngơ.

Đại học Nông nghiệp I 15/4/1967

ĐIỂM THI

Đến nay kỳ một đã thi rồi
Kết quả hóa năm, lý bốn thôi
Bị bốn phải chăng lười học tập
Hay là tài phận đấy ai ơi!

Gia Lâm đêm 24 tháng 4 năm 1967.



CẢM XÚC

Gió thổi, liễu reo như mẹ ru
Ao sâu, cá lội tựa nô đùa
Ngồi nghĩ vẩn vơ nhiều chuyện cũ
Đắm mình trong xứ sở văn thơ.

Thuận Tốn 30 tháng 4 năm 1967



BỀN CHÍ CŨNG THÀNH CÔNG

Sự đời cũng lắm lúc lao lung
Đi lại hai năm đã mấy vòng
Tư tưởng đấu tranh không phải dễ
 Nhưng rồi bền chí cũng thành công.

Hà Nội ngày 12 tháng 5 năm 1967.

TẠM BIỆT

Phân ly, đoàn tụ lại phân ly
Lắm lúc đời ta nghĩ cũng kỳ
Bên nhau chưa thấu tình tri kỷ
Lại bắt tay chào đồng chí ra đi.

Ngày 12 tháng 5 năm 1967


CẢM TẠ

Áo ta đứt chỉ đã từ lâu
Vợ thời chưa có chả ai khâu
Hôm nay bạn đã dùm khâu hộ
Gửi lời cảm tạ mối tình sâu.

Ngày 29 tháng 5năm1967.


NGẮM TRĂNG NHỚ BẠN

Học xong gấp vở ngồi xem trăng
Bạn cũ giờ đây có nhớ chăng
Trăng sáng về khuya càng thấy sáng
Lẻ loi nhớ bạn lòng bâng khuâng.

Hà Nội ngày 3 tháng 6 năm 1967.



        CUỘC SỐNG NGÀY NAY

Ngày nay cuộc sống khác xa xưa
Lương bổng bao nhiêu kể cũng vừa
Vật chất tuy rằng còn thiếu thốn
Tinh thần cách mạng vẫn còn dư.


Hà Nội ngày 3 tháng 6 năm 1967
BUỒN NGỦ

Trời đất hôm nay thật dở hơi
Không mưa, không nắng mệt nhừ người
Thấy ai ngủ gật mà thương thế
Có phải tối qua mải học bài.

Trâu Quỳ, Gia Lâm ngày 4 tháng 6 năm 1967


XÊNH XANG

Lắm lúc đời ta cũng xênh xang
Cơm cà hai bận vẫn ca vang
Ngày rằm, ngày lễ không xôi thịt
Chén món chè khoai thật là sang.

Gia Lâm ngày 15 tháng 7 năm 1967


GIỜ TẠM BIỆT

Ai – Để lệ tự do rơi trên mí ?
Ai- Cười nói khẽ có can chi ?
Giờ tạm biệt tuy hơi buồn một tý
Can đảm lên khóc chẳng được gì.

Ngày 21 tháng 6 năm 1967

NHẮC MÌNH

Đàng hoàng là một đấng thư sinh
Nếp sống văn minh phải nhắc mình
Ăn nói làm sao tình lý hợp
Để cho thiên hạ khỏi coi khinh.

Trâu Quỳ, Gia Lâm 24 tháng 6 năm 1967

RĂN BẠN

Đùa cợt đúng lúc kể cũng nên
Đùa dai quá mức lại thêm phiền
Bạn ơi muốn giữ cần ghi nhớ
Nếp sống văn minh phải giữ gìn.

Gia lâm ngày 26 tháng 6 năm 1967


LA INH

La tinh, la tinh lại la tinh
Học chữ đôi khi cũng bực mình
Muốn nhớ bạn ơi cần phải biết
La tinh đổi lại thành “La inh”

Trâu Quỳ 02 tháng 7 năm 1967


CẢNH THI VẤN ĐÁP

Sốt ruột ngồi chờ, đứng lại ngồi
Kẻ đang chuẩn bị toát mồ hôi
Người thi thấy tim mình hồi hộp
Buồn, vui thoải mái kẻ thi rồi.

Đại học Nông nghiệp I Ngày 6/7/1967


TẶNG ANH CHÙM NHÃN

Cây nhãn nhà em quả rất sai
Thoáng trông lòng đã thấy mê say
Tình em ngọt lịm như chùm nhãn
Em hái tặng anh buổi sớm này.

Hưng Yên ngày 6 tháng 7 năm 1967



NHỮNG NGÀY HÈ Ở THUẬN TỐN

Ở lại không về kể cũng tươm
Đọc sách chán rồi mới thổi cơm
Sáng món rau xào, chiều muống luộc
Ba đứa, hai nồi đánh sạch trơn.

Thuận Tốn hè 21/8/1967

TẠM BIỆT

Việc nhiều thi đến lại tăng thêm
Bận cả ban ngày, bận cả đêm
Thông cảm thơ ơi ! Xin tạm biệt
Thi xong rồi anh lại đến thăm em.

Gia Lâm tháng 12 năm 1967

HẸN

Tuổi xuân trong đẹp tựa vầng trăng
Gian khổ em ơi quyết đẹp bằng
Tình của đôi ta mầm mới nhú
Hẹn cùng đất nước đón xuân sang

Hà Nội 30 tháng 12 năm 1967

QUYẾT THÀNH CÔNG

Chính trị, Giải phẫu đã thi xong
Kết quả thấp cao vương vấn lòng
Đừng nản, đừng kiêu ta gắng sức
Hóa, Sinh toàn lớp quyết thành công.

Trâu Quỳ đêm 6 tháng 1 năm 1968



BẤT NGỜ

Ngủ quên cho nên mới muộn giờ
Muộn giờ nên mới nghĩ vẩn vơ
Vẩn vơ nhiều đâm ra vớ vẩn
Vớ vẩn cho nên gặp bất ngờ.

Đại học Nông nghiệp I Ngày 10 /2/1968



TIẾNG TRONG, TIẾNG ĐỤC

Tiếng trong, tiếng đục, tiếng ngân nga
Trồng trọt thi xong rộn tiếng ca
Bạn phấn khởi, ta hơi buồn tý
Bởi vì ta, hay do kẻ suy ra…?

Đêm 15 tháng 5 năm 1968

                                VẮNG EM

Gió bắc về báo hiệu rét đông
Chiếu chăn, áo ấm cũng bằng không
Bởi ta thiếu người yêu chung thủy
Như rét đêm đông vắng bếp hồng.

Gia Lâm mùa đông 1967


TÌM BẠN

Vượt bao ghềnh thác đến nơi đây
Tìm bạn phải chăng đã mấy ngày
Không gặp làm sao đành chịu vậy
Sơn thủy ra về khó lắm thay.

Văn Giang ngày 25 tháng 8 năm 1968


TIÊM PHÒNG

Đi tiêm phòng dịch mấy ngày nay
Mới thấu ngành mình lắm cái hay
Đừng tưởng trâu, bò, gà, lợn, vịt…
Thiếu nó khó lòng vỗ cánh bay.

Hải Hưng ngày 29 tháng 8 năm 1968

TIÊM LỢN


Ba tốp đi tiêm ở ba nơi
Mỗi tốp hai đôi đủ bốn người
Lắng nghe tiếng lợn van eng éc
Đủ biết bạn tiêm đến đâu rồi.

HTX Tân Tiến 2/9/1968

TAI ƯƠNG

Ông trời lắm lúc quá tai ương
Gió lớn, mưa to nước ngập đường
Nhà cửa, tranh tre trôi dạt hết
Gây ra bối cảnh thật bi thương.

Thái Bình tháng 7 năm 1968



GẶP NGƯỜI NÓNG TÍNH

Đất lạ ta đi chửa biết đường
Hỏi người bản xứ để tìm phương
Ngờ đâu gặp phải người nóng tính
Răc rối làm ta nhỡ bước đường.

Phi Liệt Hưng Yên 7/9/1968

MAY

Tỉnh mời về họp ở Hải Dương
Mới lạ ta đi một buổi đường
May gặp năm cô đi dạo phố
Không thời Sơn thủy phải nằm sương.

Hải Dương 10 tháng 10 năm1968

TRĂNG CHỜ, TRĂNG ĐỢI

Đêm khuya cùng bạn lắng nghe thơ
Thoải mái tâm hồn, thỏa ước mơ
Trăng ở ngoài kia ôi sáng quá
Như chờ, như đợi tự bao giờ.

Khoái Châu 12 tháng 11 năm 1968


VỀ KHOÁI CHÂU

Hôm nay lên đường về Khoái Châu
Sáng dậy trời mưa ướt cả đầu
Ở lại hay đi không phải nghĩ
Tinh thần tập thể quản gì đâu.

Ngày 14 tháng 5 năm 1969


TIỄN ANH

Tắm nắng Khoái Châu được bảy ngày
Tình người, tình cảnh ngất ngây say
Cô em trung cấp trường Tô Hiệu
Tạm biệt tiễn anh nắm chặt tay.

Hưng Yên 16 tháng 5 năm 1969


MỘNG NĂM CANH

Xa xôi nhớ mãi mái đầu xanh
Vương víu như tơ níu giữ cành
Thấu hết những lời em giảng giải
Đêm nằm anh cứ mộng năm canh.

Ngày 12tháng 5 1969


CẢNH LÀNG

Nhà xây, đường rộng người ra vào
Dừa tốt, nhãn xanh soi bóng ao
Sáng dậy từng đoàn lên lớp học
Chiều về hoa lá cũng xôn xao.

Ngày 10 tháng 6 năm 1969


BỊ CẢM

Dầm mưa dãi nắng mấy ngày qua
Chống bão giúp dân, hợp tác nhà
Bị cảm hôm nay nằm một chỗ
Nhưng lòng cứ vẫn muốn xông pha.

Tứ Kỳ Hải Dương 15/9/1969

SƠ TÁN

Giặc phá mấy năm vắng sân trường
Ba lô sách nặng lại lên đường
Em ơi còn nhớ ngày sơ tán
Bách bộ đường xa tóc đẫm sương.

Thuận Tốn 1 tháng 10 năm 1969


GẶP LẠI

Thực tập giáo trình lại về đây
Nếm chút đài hoa cảnh nhà xây
Như con xa mẹ từ lâu ấy
Gặp lại vui sao cảnh sum vầy.

Năm 1969


LỐI CŨ

Đường trại Quang Trung quen lối cũ
Sớm chiều hai buổi cứ thong dong
Nhớ mãi những đêm quên không ngủ
Đời sinh viên thật lắm chuyện lạ lùng.

Trại Quang Trung 20/5/1969

ĐẾN BÁ VÂN

Bá Vân, Bá Vân ta bạn mơ
Đến rồi đêm ấy đúng một giờ
Gối cỏ, nằm sương xem trời rộng
Bốn người nên cũng bớt bơ vơ.

Ngày 2 tháng 5 năm 1969

NGẮM TRĂNG

Ngắm trăng ta đã ngắm bao lần
Đẹp quá trăng ơi đất Bá Vân
Gió lộng, đồi nghiêng ta đứng đợi
Một vừng trăng sáng của tình thân.

Đêm 23 tháng 5 năm 1969


LẤY CỦI

Lấy củi làm quen với núi “Kiềng”
Nhìn lên đường dốc mái nghiêng nghiêng
Cây khô, cây héo ta gom lại
Đứa gánh, đứa gồng, đứa lại khiêng.

Núi Vòng Kiềng, Bá Vân24/5/1969


NHỚ EM KHÔNG

Đêm ngày róc rách nước sông Công
Em về bến tắm lại thêm đông
Đá cát lọc trong dòng nước mát
Xa rồi anh chị nhớ em không?

Thạch Thành 24/5/1969

TẬP CƯỠI NGỰA

Đến đây cưỡi ngựa tập hăng say
Lên nhảy, xuống ôm cương chặt tay
Luyện tập kiên trì liền mấy buổi
Thế rồi nam nữ tẩu như bay.

Trại ngựa Bá Vân 30/5/1969


VỀ TOÀN THẮNG

Ta về Toàn Thắng buổi chiều nay
Đường đất xe qua cát bụi bay
Ngọt bùi cay đắng ta từng trải
Mỏi mệt nhưng lòng vẫn đắm say.

Nông trường Toàn Thắng 2/6/1969


CẨN THẬN

Đường phẳng đôi khi còn vướng vấp
Huống hồ phong vũ của trần gian
Cẩn thận, ở đời nên cẩn thận
Nếu không tai vạ sẽ vào thân.

Trâu Quỳ 19/6/1969

ĐỜI

Đời vui  khi sự nghiệp thành công
Đời buồn khi tình ái long đong
Vì cá nhân cuộc đời mai mỉa
Đời vì dân đẹp tựa vừng đông.

Gia Lâm 20 tháng 6 năm 1969


ÔN THI

Nửa tháng ôn thi rất miệt mài
Ánh đèn đẹp tựa ánh sao mai
Đêm đến sáng soi từng trang vở
Cùng ta thức trọn cả đêm dài.

Phi Liệt ngày 28 tháng 7 1969



ĐỒI NGHÈN

Trở lại đồi Nghèn nơi học xưa
Trời thu tắm nắng buổi ban trưa
Trường cũ hình dung trong trí nhớ
Trước mặt vườn cây gió đung đưa.

Can Lộc 20 tháng 8 năm 1969

SAY

Say hương thơm, say màu hoa lá
Say rượu nồng, say tiếng hát ca
Say tất cả những gì khác lạ
Không bằng say lý tưởng đời ta.

Nghi Xuân 27 tháng 8 năm 1969


ĐẾN KINH TÀI

Năm năm về trước đến Kinh Tài
Lòng rộn ước mơ học nước ngoài
Nay đến bạn đời vui mộng đẹp
Ta nhìn ngơ ngác, nắng ban mai.

Đại học Kinh Tài 1 tháng 9 năm1969


TIN BÁC MẤT

Mỗi sáng, mỗi trưa trên lớp về
Đài báo Bác đau con lắng nghe
Bỗng sáng hôm nay tin Bác mất
Cả nước buồn thương, con tái tê.

Phi Liệt 9h47 phút ngày 3/9/1969

GẶP EM

Gặp một người em ở quê hương
Đời đẹp nên anh gửi lòng thương
Tình ái lóe lên trong ánh mắt
Lặng im nhưng anh hiểu rất tường.

Quê hương 2 tháng 9 năm1969


XA ANH

Thôi tạm biệt anh đoạn cuối đường
Thời gian đi trước nỗi yêu thương
Xa anh em đứng trông anh mãi
Ánh mắt tình yêu sáng lạ thường.

Phú Thượng 21 tháng 9 năm 1969



CẢM NGHĨ

Qủa thật lòng anh rất muốn gần
Gặp em anh lại thấy phân vân
Bao điều muốn nói mà không thể
Sâu lắng tình em cặp mắt xuân.

Thuận Tốn 9 tháng 2 năm 1969

MẸ

Mẹ mất, đời con nay thiếu mẹ
Thiếu bàn tay âu yếm nâng niu
Nhưng con không một giờ ngơi nghỉ
Đảng của con là mẹ kính yêu.

Phi Liệt tháng 12 năm 1969


TÌM MEN

Con đường lắt léo lại cong queo
Nghiên cứu ta đi vượt núi đèo
Nga Lộc xong rồi sang Phú Lộc
Tìm men không thấy biết làm sao ?

Hà Tĩnh tối23 tháng 12 năm 1969


ĐƯỢC MEN

Khách lạ ghé qua lắm kẻ nhìn
Đêm đêm thức suốt với bánh men
Hôm nay phấn khởi về Trường Lộc
Được “Men” cán bộ cũng thêm tin.

Hà Tĩnh 24 tháng 2 năm 1969


ĐỔI THAY

Ta tưởng làm xong việc hôm nay
Ai ngờ kế hoạch phải đổi thay
Việc đời đâu phải bờ sông lặng
Có lúc đổi thay trong phút giây.

Yên Định 7 tháng 1 năm 1970


TÌNH CÁCH MẠNG

Rộng quá ta đi khắp tỉnh Thanh
Mưa phùn gió bấc ướt áo anh
Nhưng ướt được đâu tình cách mạng
Vẫn nồng, vẫn ấm trái tim anh.

Ngày 10 tháng 2 năm 1970

SỐNG GIỮA LÒNG DÂN

Sông Chu tô đẹp đất Thiệu Giao
Đêm tối trời rạng rỡ ánh sao
Sống giữa lòng dân đời mãi ấm
Trăng vàng sáng tỏ cả đồi cao.



VẤT VẢ TÌM MEN

Đi lại nhiều khi cũng mất công
Tìm “men” vất vả suốt mùa đông
Quốc cấm nên rồi ai cũng ngại
Có “men” không bán hóa ra không.

Hậu Lộc Thanh Hóa 10/01/1970


 DẠ CHẲNG SỜN

Nghe đâu Tạnh, Quảng lắm men hơn
Nên rồi ta lại đến Đông Sơn
Tiền hết, đường xa, trời lạnh giá
Ích nước, lợi dân dạ chẳng sờn.

Đông Sơn 20 tháng 01 năm 1970


SAY NGHIÊN CỨU

Cũng tuần, cũng tháng, cũng ngày đêm
Sao giờ ta thấy thiếu thời gian
Nội dung nghiên cứu càng hấp dẫn
Càng giục lòng ta hăng hái hơn.

Đại Học Nông nghiệp I 9/3/1970

HẾT THỜI SINH VIÊN

Bốn năm là một bản tình ca
Tình thầy, tình bạn nặng lòng ta
Cuộc sống sinh viên thơ mộng quá
Hết rồi chim cất cánh bay xa.

Hà Nội năm 1970



CHÚC TẾT GIA ĐÌNH

Canh tuất xuân về hoa nở thắm
Kính chúc gia đình mạnh khỏe thêm
Con cháu sum vầy trong tổ ấm
Việc nhà, việc nước tiếng lưu thơm.


Hà Nội năm 1970

ĐAM MÊ

Anh rất thích màu xanh nước biển
Anh rất mê màu tím thủy chung
Và muốn nhuộm màu hồng cách mạng
Để giữ màu liêm khiết thủy chung.

Hà Tĩnh năm 1970

BỐN NĂM

Bốn năm đèn sách thấy mà say
Bốn năm nhớ mãi cặp lông mày
Bốn năm sóng gió tình duyên ấy
Có lẽ trôi theo với tháng ngày.

Trâu Quỳ 20 tháng 9 năm1970


TỐI QUA CẦU

Thành Vinh trời tối, sáng lòng ai
Ba đứa hai xe xách với nai
Có nhớ cầu nghiêng như vách núi
Đời vui ai có sợ chông gai.

Đêm qua cầu thăm bạn23/9/1970


TÌNH ĐÔI LỨA

Trăng sáng đêm thu bóng lá che
Anh đến gần, em hãy còn e
Bóng dừa ôm trọn tình đôi lứa
Thỏ thẻ lời ai em có nghe?

Hoằng Hóa tháng 10 năm 1970

MỐI TƠ LÒNG

Đi khắp trần gian khắp núi sông
Quê hương mãi đẹp mối tơ lòng
Đời anh nguyện suốt đời chung thủy
Xa nhà, em có nhớ anh không?

Xuân Yên hè năm 1970


NÚI VỌNG PHU

Đông Sơn ta đến buổi chiều thu
Dừng lại ngắm hoài núi vọng phu
Câu chuyện duyên tình vô hạnh quá
Nên người hóa đá đứng ngàn thu.

Đông Sơn Thanh hóa 10 tháng 10 năm 1970



TẬP SỰ

Hăng say tập sự luyện vào đời
Là lạ, quen quen cảnh với người
Sự nghiệp từ đây vui thực tế
Ba năm rèn luyện bước vào đời.

Cẩm Tú 16/10/1970


ĐẾN VĨNH LỘC

Ba lô, túi sách nặng hai vai
Bách bộ đã quen những chặng dài
Vĩnh Lộc núi sông, đường khấp khểnh
Đến rồi càng luyện sức càng dai .

Vĩnh Lộc 22 tháng 10 năm 1970


THÀNH NHÀ HỒ

Thành Hồ ba cổng đứng hiên ngang
Nam, Bắc, Tây, Đông có lối sang
Ta đứng giữa Thành ôn chuyện cổ
Ngàn năm di tích vẫn âm vang.

Thanh Hóa 27 tháng 10 năm 1970


PHÒNG KHÁCH

Hai gian phòng khách rộng thênh thang
Giường chiếu, bàn riêng xếp gọn gàng
Khách lạ qua đây xin tạm trú
Đi rồi em có nhớ anh chăng ?

Thanh Hóa 29 tháng 10 năm 1970


ĐẾN VĨNH LỘC

Vĩnh Lộc nghe tên đã mến rồi
Đường xa bách bộ toát mồ hôi
Phố Bồng, Sông Mã nên thơ nhỉ
Ta đến nghe chừng cảnh cũng vui.

Vĩnh Lộc 29 tháng 10 năm 1970


AI NỢ

Sống để mà tin, sống để ngờ
Tình duyên mộng đẹp chớ làm ngơ
“Sơn Thủy” đời tư say lý tưởng
Bảy ngày ai nợ kết duyên tơ .

Quảng Hải 05 tháng 11 năm 1970

TỰ ĐỘNG VIÊN

Tiền túi hôm nay còn một hào
Hỏi vay lòng dạ cứ nao nao
Thôi nghĩ làm chi cho mệt óc
Thiếu một hai ngày thì đã sao.

Bái Xuân tháng 11 năm 1970


TẶNG ĐỒNG HƯƠNG

Đồng hương, đồng chí gặp lần đầu
Trước lạ, sau quen ta hiểu nhau
Nghệ - Tĩnh anh hùng ghi sử sách
Nghĩa đời xin gửi lại mai sau .

Vĩnh Hùng 20 tháng 11 năm 1970


 VỀ BỘ HỌP

Đường phố rẽ ngang vườn Bách thảo
Bộ Nông nghiệp, đến họp hôm nay
Lần gặp mặt là lần tạm biệt
Sự nghiệp chung cất cánh tung bay.

Nhận công tác ở Hà Nội 23/11/1970

HÔN

Ôm lấy quê hương, lòng rạo rực
Đỉnh Hồng, anh mới đến hôm nay
Sóng sông Lam, hay tim khẽ đập
Môi sát, má kề, tay siết tay .

Hà tĩnh đêm 25 tháng 2 năm 1971


ĐỜI LÍNH

Ba gian nhà nứa rộng thênh thang
Chăn chiếu, ba lô xếp gọn gàng
Chiến sĩ ban ngày lo luyện tập
Đêm về ca hát núi rừng vang.

Hòa Bình 20 tháng 2 năm 1971

Đêm nằm phảng phất giấc mơ êm
Anh thấy đời em như cánh chim
Mênh mông trời rộng đâu là tổ
Anh muốn chim về trong lặng im.

Viện Nghiên cứu QN Hà Nội 17/2/1971


DỊCH LỢN BA VÌ

Ba Vì nhớ  mãi buổi đầu tiên
Dịch lợn làm ta chẳng ngủ yên
Vào nghề chập chững cầm tay lái
Thắng bại càng thêm vững chí bền.

Ba Vì 01 tháng 4 năm 1971


CHÍ THANH XUÂN

Đời ta gian khổ chẳng ngại ngần
Miễn sao công việc lợi ích dân
Đá sỏi mòn chân, da sám nắng
Không gì ngăn nổi chí thanh xuân.

Hà Tây tháng 5 năm 1971
 

SAY NẮNG

Khu vực “Năm trăm” nhà mới xây
Đồi trọc nên còn thiếu bóng cây
Cô em chăn lợn say hơi nắng
Xong việc ra về má đỏ hây .

Ba Vì hè 1971

CHUNG MỘT NGÔI NHÀ

Tháng hai mãi nhớ ngày mồng ba
Nhâm Tý về ta đón  đóa hoa
Nhẹ cánh bay sâu vào cuộc sống
Cùng nhau xây dựng một ngôi nhà.

Ba Đình 3 tháng 2 năm 1972


ĐẾN VĨNH LINH

Đến Vĩnh Linh tình người sâu nặng
Cô giáo xinh thổi hộ cơm chiều
Không có điện, đêm về yên lặng
Câu chuyện vui vọng dưới chân đèo.

Vĩnh Linh đêm 21 tháng 5/ 1984


GẶP CON

Bố đã về đây, con nhớ không?
Xa con mấy tháng nhớ vô cùng
Gặp lại bố con mừng quá đỗi
Mẹ ở nhà sáng tối chờ trông .

Hưng Nguyên 20 tháng 5 năm 1984


MƯA

Vừa đến Đà Nẵng trời đổ mưa
Ướt áo vì chưng mui bạt thưa
An Đồn sắp tới lo gì nữa
Đến nơi tắm giặt thế là vừa .

Đà Nẵng 22 tháng5 năm 1984


TRẠM QUÂN KHU 7

Trạm Bảy đây rồi bạn nhớ không ?
Nhà ngói, nhà tôn xếp song song
Ở lại mấy hôm cùng các bạn
Buồn vui quen lạ lòng bâng khuâng.

An Đồn, Đà Nẵng 23 tháng 5 năm 1984


LÀM VIỆC

Hôm nay làm việc, phòng quân nhu
Trong giờ chưa được gặp ngoài giờ
Công việc chưa xong đêm mất ngủ
Ngày mai xin vào gặp quân khu.

Đà Nẵng 24 tháng 5 năm1984

XIN Ý KIẾN TRÊN

Đổi gạo lấy ngô có lệnh trên
Bàn đi, tính lại cả đôi bên
Tỷ lệ đổi trao chưa thống nhất
Điện về xin tiếp ý kiến trên.

Đà Nẵng 29 tháng 5 năm 1984


ĐƯỜNG LÊN PLAYCU

      Ngoằn ngoèo, ngoằn ngoèo lại ngoằn ngoèo
      Mặt đường thì phẳng, đường cong queo
      Khen ai khéo vẽ đường quanh núi
      Để đường bớt dốc giảm cheo leo.

Trạm khách 331 Play cu 28/5/1984


VIỆC XONG

Thời gian xoay chuyển thật là nhanh
Hai tuần công tác đã hoàn thành
Công việc xong rồi lòng phấn khởi
Ngày mai trở lại đất Đô thành.

Đà Nẵng 01 tháng 6 năm 1984

TỰ SỰ

Đêm vắng nằm nghe cuốc gọi sầu
Lòng ta não ruột suốt đêm sâu
Ở đời muốn giaỉ điều bất hạnh
Sai đúng nói liền chớ để lâu.

Hà Nội đêm 02 tháng 7 năm 1984


XUÂN NHỚ CON

Xuân về cây cỏ nở đầy hoa
Mưa phùn, gió nhẹ rét tê da
Pháo nổ báo tin xuân đã đến
Vui xuân ta nhớ đứa con xa.

Hà Nội năm 1984

ĂN XÔI

Ăn xôi bữa sáng, nếp Lào lum
Hai đĩa một người lúm lùm lum
Anh nắm, em cầm trông rõ thích
Hết rồi mà vẫn thấy lùm lum.

Mặt trận 349 Bắc Lào 26/6/1986


THIẾU NỮ TRÊN BÌA LỊCH

Có phải suốt ngày em ngắm anh
Mà sao ánh mắt đượm hương tình
Hoa nở, nụ cười đằm thắm vậy
Tiếc rằng đây chỉ mới là tranh.

Sầm Nưa đêm 4 tháng 7  năm 1986


MƯA

Đang nắng bỗng dưng rợp bóng mờ
Mừng gì cây lá cứ đung đưa
Gió nuí ào qua khe cửa sổ
Mây đen sà đến thế là mưa .

Bắc Lào 7 tháng 7 năm 1986


HẮT HƠI

Một cái hắt hơi sướng quá trời
Bật tung tất cả nước và hơi
Mẹ con nhắc bố từ bên ấy
Bố mới hắt hơi để trả lời.

BắcLào 7 tháng 7 năm 1986


CHÁU THÍCH XE

Trên nhà sàn cháu bé lắng nghe
Tiếng mõ trâu gõ nhịp đi về
Xe chú hỏng đậu bên bản nhỏ
Trố mắt nhìn, các cháu  thích xe.

Lũng Nậm Thà 23 tháng 7 năm 1986

QUÁN HÀNG TRƯỚC CỔNG F3

Nép sát ven đường dưới bóng tre
Lều con mấy túp mái tranh che
Bán hàng em bé ngồi trong đó
Chỉ có thuốc thơm, chẳng có chè.

Nậm Thà 25 tháng 7 năm 1986


THUỘC VỀ EM

Ngày mải việc thời gian nhanh quá
Đêm ngủ say nhẹ giấc mơ êm
Đời bộ đội quản chi vất vả
Dẫu xa gần đều thuộc về em .

F3 Bắc Lào 5 tháng 8 năm 1986


TRỒNG RAU

Chiều về nắng nhạt vắng tiếng chim
Ra vườn cuốc đất nhớ tới em
Trồng thử luống rau trên đất bạn
Cô gái Lào Thâng mải đứng xem.

Nậm Thà 10 tháng 8 năm 1986

BỐC BẰNG TAY

Muối pha ớt nướng vị thêm cay
Xào, luộc thịt trâu miếng thái dày
Rau muống đĩa đầy còn cả cuộng
Ăn không bát đũa bốc bằng tay.

Bắc Lào 15 tháng 8 năm 1986


TẮC ĐƯỜNG

Anh bảo hôm qua bị tắc đường
Nghỉ lại bên kia một đêm trường
May sao xe tải lôi qua được
Hai ngày đường núi mới thông thương.

Sạt núi đèo 46 Lào 26/8/1986


ĐÁ QUÝ

Đá kỳ, đá cọ , đá mài dao
Đá nghĩa, đá tình từ đất Lào
Đèo dốc vượt qua về đất Việt
Càng dùng càng thấy nặng công lao.

Sầm Nưa tháng 9 năm 1986


TÂY TRANG

Ai nói mà nghe cũng ngỡ ngàng
Ruồi vàng, bọ chó, gió Tây Trang
Muốn biết lên đây rồi sẽ rõ
Đèo dốc phải đâu một đoạn đàng.

Tây Trang 7 tháng 6 năm 1986


THÈM NƯỚC CHÈ

Mấy hôm nước trắng nhạt phè phè
Thèm sao hương vị chén nước chè
Cam thảo, lạc tiên sao để uống
Chỉ tội đang mưa phải đi tè.

Ngày 22 tháng 7 năm 1986

MAY

Thuốc thời không hút rượu không hay
Cơm ngày ba bữa việc hăng say
Chè ngon đôi chén vui cùng bạn
Trời cho sức khỏe thế là may.

Gia Lâm đêm 6 tháng 9 năm 1986


CẢM ƠN EM

Cảm ơn em cho mượn sách này
Càng xem, càng đọc thấy càng hay
Yêu hờ trinh nữ trong mơ mộng
Chẳng uống rượu nồng mà vẫn say.

Nghĩa Đô, Bưởi 25/5/1987



MỪNG CON NẤU NGON

Con lên chín tuổi bé con con
Mẹ giao công việc đã làm tròn
Cơm canh chăm chỉ ngày ba bận
Bố vẫn khen hoài con nấu ngon

Gia Lâm ngày 20 tháng 5 năm 1967

ANH VẪN CHỜ ĐÂY

Em mong , anh biết đã bao ngày
Nồng cháy như là nếm rượu cay
Rượu cay có thật tình duyên ấy
Anh vẫn chờ đây em có hay.

Hà Nội 11 tháng 11năm 1967


GIÚP MỘT TAY

Em trách anh hoài anh chịu vậy
Trái còn chưa chín ở trên cây
Muốn nếm quả, em đừng “lắc cội”
Thực lòng anh đến giúp một tay.

Nghĩa Đô cuối thu năm 1967


KHÓM CÚC

Thu cúc, xuân lan chuyện cũ xưa
Nhà tôi khóm cúc nở tư mùa
Nước chăm tưới tắm ngày đôi bận
Hoa nở rực vườn chẳng phải mua.

Sài Đồng 10 tháng 4 năm 1987


NGHỈ MÁT SẦM SƠN

Hôm nay đi nghỉ mát Sầm Sơn
Con bố vui mừng dậy sớm hơn
Chuẩn bị từ qua mà vẫn vội
Mang theo hành lý khoác bên sườn.

Gia Lâm 26 tháng 6 năm 1987


XE HỎNG

Mới ra tới cổng xe quay ngang
Có lẽ nào xe đã hỏng chăng?
Đi sớm hóa ra lại quá muộn
Mặt trời đang rọi nắng chang chang.



MƠ NGỦ

Lần đầu ra biển còn phân vân
Bố tập con bơi, chẳng ngại ngần
Tắm biển say sưa đùa với sóng
Đêm về mơ ngủ múa tay chân

Sầm Sơn 2 tháng 7 năm 1987


CHỢ HOA

Thanh Hóa đông người có chợ hoa
Ghé thăm khảo giá để mua quà
Sách hay mua cố vài ba cuốn
Đặc sản mua thêm chục quả dừa.

Thanh Hóa 3 tháng 7 năm 1987


PHÂN ĐÀI
(Thời bao cấp)

Chiều nay đơn vị họp phân đài
Bảy người một cái biết cho ai ?
Bốc thăm hú họa may thì được
Bằng không, thôi cũng hết xin nài.

Nghĩa Đô, Bưởi 15 tháng 7 năm 1987

THÚY SAY

Bầu bạn gọi anh là Thúy say
Rượu nhiều, cơm ít say đêm ngày
Hơi men lải nhải luôn trên miệng
Kệ xác ! Xem thường cả dở hay.

Sài Đồng 14 tháng 12 năm 1995

CÁNH CẦU BAY

Cầu lông sáng sớm đã tung bay
Ba hiệp chơi liền còn đắm say
Em đỡ, anh nâng hay biết mấy
Ra về nhớ mãi cánh cầu bay.

Sài Đồng 2 tháng 1 năm 1999
MÊ SAY

Gặp em dạo ấy anh mê say
Làn tóc xanh đen hương thoảng bay
Lồng ngực căng phồng đầy nhựa sống
Làm anh thổn thức suốt đêm ngày .

Gia Lâm 15 tháng 1 năm 1999



HỒI XUÂN

Dạo chơi em mặc áo quần hồng
Chấp chới bay theo gió nồm đông
Hồi xuân hơn cả thời son trẻ
Ngực nở, vai đầy, ấm tròn mông.

Sài Đồng 27 tháng 2 1999

CẢM ƠN EM

Em lại biếu anh bánh chè lam
Quê hương quan họ vẫn hay làm
Thơm ngon,  tinh khiết tình trong ấy
Anh thật chân thành cảm ơn em.

Sài Đồng 14 tháng 2 năm 1999


BAO GIỜ MỚI GẶP NHAU

Anh đi chúc tết em vào sau
Không hẹn nên rồi chẳng gặp nhau
Chúc tết năm nay vui em nhỉ
Chẳng biết bao giờ mới gặp nhau.

Sài Đồng tháng 7 năm 1999


BÉO GẦY

Ăn nhiều,  ngủ lắm béo lăn quay
Bệnh tật bám theo khốn có ngày
Làm ăn, rèn luyện cho điều độ
Không béo, không gầy thế mới hay.

Sài Đồng tháng 7 năm 1999

 NỤ HÔN ĐẦU

Anh say vì một nụ hôn môi
Ngây ngất mắt em chớp chớp rồi
Đầu lưỡi chạm vào môi thắm đỏ
Tim run lên nhảy nhót liên hồi.

Sài Đồngtháng 8 năm 1999



TRÁNH XA

Nỗi buồn nhân loại nạn si da
Ma túy, mãi dâm phải tránh xa
Trộm cướp, giết người cùng một hội
Dắt nhau cùng đến bãi tha ma.

Sài Đồng 25 tháng 9 năm 1999


GIỌT LỆ BUỒN

Anh muốn dâng em một nụ hôn
Trên làn môi đỏ, đỏ như son
Sao em lơ đãng vô tình thế
Để lại trong anh giọt lệ buồn.

Sài Đồng 10 tháng 3 năm 2000

PHẢI LÒNG NHAU

Hai đứa phải lòng đứng với nhau
Hình như quên hết nỗi buồn đau
Không gian tất cả tan đâu mất
Còn lại đôi ta giữa địa cầu.
Sài Đồng 20 tháng 6 năm 2000


TÊN EM

Ai đặt cho em tên rất hay
Nghe đã mến, nhìn càng đắm say 
Cái nết, cái duyên thơ mộng ấy
Làm anh mơ tưởng suốt đêm ngày.

Sài Đồng 19 tháng 8 năm 2000


NƯỚC MÁT

Chơi liền ba hiệp toát mồ hôi
Uống nước em mang mát lịm người
Cái nghiệp cầu lông say đến vậy
Cứ thèm chơi mãi chẳng buồn ngơi.

Sài Đồng 12 tháng 6 năm 2000


MÓN QUÀ NHỎ TẶNG EM

Anh muốn tặng em vợt cầu lông
Biết rồi em có nhận hay không
Để tránh tiếng đồn nên giữ kín
Anh đến tặng em cái “phi bồng”.

Sài Đồng 10 tháng 7 năm 2000


BƯỞI NGỌT

Phá cỗ trung thu nhớ đến anh
Tình cảm bao dung bưởi ngọt lành
Ăn bưởi nhớ ơn người cho bưởi
Chờ đến thu sau đến vít cành.

Sài Đồng 25 tháng 8 năm 2000


NGƯỜI HÀ NỘI

Phấn đấu làm thêm nhiều việc tốt
Sạch nhà, sạch phố, đẹp Thành đô
Văn minh thanh lịch người Hà Nội
Xứng đáng cháu con của Bác Hồ.

Hà Nội 28 tháng 8 năm 2000





GIAO MÙA

Trời không mưa to mà thấm đất
Khóm loa kèn bật dậy mầm hoa
Chờ ngày mai nở chào ánh nắng
Đón mùa hè tiễn buổi xuân qua.

Sài Đồng 15 tháng 3 năm 2000


NỖI PHIỀN

Ai đặt cho em tên là Hiền
Tóc xanh, da trắng đẹp như tiên
Làm cho công tử si tình ấy
Ôm ấp ngày đêm một nỗi phiền.

Sài Đồng 30 tháng 4 năm 2000


THỜI GIAN

Tiếng tí tách trên tàu lá chuối
Điểm thời gian mùa xuân đi qua
Hết thanh minh mùa hè lại tới
Hoa xoan rụng đẹp lối vào ra.

Sài Đồng 19 tháng 3 năm 2000


LO

Đình đám liên miên suốt cả ngày
Tiền lương ít ỏi ngại ngùng thay
Không đi, không đến, thời không được
Đi thì lo nhất cái trao tay.

Hà Nội 25 tháng 12 năm 2000


NỤ HÔN

Em đến dâng anh một nụ hôn
Đắm say, lay động cả tâm hồn
Hay đâu tình em lưu luyến vậy
Hôn rồi, hôn lại vẫn thèm hôn.

Long Biên 10 tháng 12 năm 2000


CÀNH MAI

Như em trẻ đẹp tựa cành  mai
Lá xanh, hoa trắng mãi không phai
Thi sĩ ngắm hoài không dám hái
Để say trong mộng mới lâu dài.

Nghệ An 15 tháng 4 năm 2001


TƠ DUYÊN

Ai đặt cho em tên Lệ Quyên
Cho đời vương vấn mối tơ duyên
Cho chàng thi sĩ si tình ấy
Ôm ấp ngày đêm một nỗi phiền.

Nghi Xuân 20 tháng 3 2001


TẠI ANH

Quên rồi bếp lửa em vừa nhen
Của quý trời cho anh mải xem
Cơm cháy rồi, tình em bén mãi
Tại anh say quá phải không em?

Sài Đồng 2 tháng 5 năm 2001


TÌNH TA

Bún trắng, chả thơm, chén rượu ngon
Tám người ngồi trọn một mâm tròn
No say ăn uống, cười rôm rả
Cạn chén tình ta mãi vẫn còn.

Phúc Lợi tháng 4 năm 2001

TÌNH

Cha mẹ đặt tên em quá hay
Nên rồi thi sĩ suốt ngày say
Lẽ thường tình đến trong đêm vắng
Tình của đôi ta nở giữa ngày.

Tháng 5 năm 2001


GIÂY PHÚT THẦN TIÊN

Thời gian ngày tháng cứ trôi nhanh
Của quý trời cho anh vẫn dành
Giây phút thần tiên sao sướng thế
Bởi tình em chạm tới tình anh.

Nghi Xuân 11 tháng 6 năm 2001


HOA GIẢ

Lẵng hoa, bát hoa lại bình hoa
Hoa giả thời nay đến mọi nhà
Thú thực hoa này ta chẳng thích
Bởi không hương mà chẳng thật hoa.

Sài Đồng 3 tháng 8 năm 2001


ĐỨA EM XINH

Mấy năm gần gũi cứ làm thinh
Xa rồi mới nhớ đứa em xinh
Em ơi! Mắt em lung linh thế
Anh muốn bên em kể chuyện tình.

Hà Nội 4 tháng 8 năm 2001

GIẬT MÌNH

Rực hồng bếp lửa em vừa nhen
Quên khuấy thời gian lúc bén duyên
Nồi thịt cháy, tình vươn tới mãi
Giật mình hai đứa vội sang bên.

Thạch Bàn 2 tháng 5 / 2001


BÀN  TAY EM

Bàn tay em thon thả dịu êm
Chạm vào anh cảm giác thần tiên
Em âu yếm gội đầu, xoa má
Anh về mơ sướng mấy đêm liền.

Sài Đồng 6 tháng 4 năm 2001


EM MƠ

Tự hôm nào em đã nằm mơ
Buổi học đầu tiên đông bạn  chờ
Mắt ngỡ ngàng nhìn gì cũng lạ
Lớp đây rồi em tưởng đương mơ.

Buổi đầu tiên cháu Quân đi học
Sài Đồng 5 tháng 9 năm 2001


RỄ KIÊN TRÌ

Thấp thoáng đâu đây bóng Bác đi
Dừng chân ngắm mãi rễ cây si
Ghi công chăm sóc bao năm tháng
Nên Bác đặt tên “Rễ kiên trì”.

Hà Nội 15 tháng 9 năm 2001

TÊN NGƯỜI

Miền Nam yêu dấu trong tim người
Chưa được vào thăm Bác nhắc hoài
Giải phóng non sông về một mối
Nặng ơn thành phố đặt tên Người.

Sài Gòn 20 tháng 9 năm2001


ĐƯỜNG XOÀI

Đường Xoài đốm nắng trắng như hoa
Nhớ Bác những chiều nhẹ bước qua
Ước nguyện vào Nam chưa thực hiện
Tim Người thổn thức lúc đi xa.

Hà Nội 20 tháng 5 năm 2001


CÂY VÚ SỮA

Cây vú sữa miền Nam gửi ra
Tặng Bác Hồ nay đã ra hoa
Thăm nhà sàn bước lên thang gác
Ngắm cây vú sữa, nhớ người Cha.

Hà Nội 19 tháng 9 năm 2001


MỘNG ĐẸP

Âu yếm bên em một chút thôi
Ngọt ngon khoái lạc đến kề môi
Giật mình anh thấy đêm buồn tẻ
Mộng đẹp bên em đã biến rồi.

Sài Đồng 15 tháng 10 năm 2001

MỪNG CHÁU

Mừng cháu hôm nay trọn tháng đầu
Ông bà con cháu sống bên nhau
Ăn no, ngủ kỹ mau khôn lớn
Nối nghiệp cha ông, chóng mạnh giàu.

Sài Đồng 30 tháng 12 năm 2001


KHẾ VÀNG

Khế ngọt trong vườn quả chín vàng
Lẽ nào anh lại hái mang sang
Em ơi! Đừng giấu lòng em nữa
Có muốn sang - Anh tặng khế vàng ?

Sài Đồng 6 tháng 1năm 2002



CHÚC THỌ

Chúc mừng các cụ xuân Nhâm Ngọ
Con cháu, Tổ tiên được thịnh cường
Cuộc sống đời thường luôn mẫu mực
Trường tồn, sinh lực thọ vô cương.

Sài Đồng Xuân Nhâm Ngọ 2002

TÌNH EM

Năm mới mừng anh tuổi bốn mươi
Tình em trong sáng tựa vàng mười
Anh vui, anh sướng nào ai biết?
Giữ vững tình em trọn kiếp người.

Sài Đồng 13 tháng 2 năm 2002


GIẤC MỘNG HỒNG

Ôm ấp tình em, em biết không?
Nguồn vui vô tận giấu trong lòng
Tỉnh rồi tan biến còn đâu nữa
Mơ để làm chi, giấc mộng hồng?

Sài Đồng 10 Tháng 3 năm 2002


GẶP BẠN

Thời gian không đợi cứ trôi mau
Mới gặp mà ta ngỡ đã lâu
Đôi chén trà ngon vui bạn cũ
Trước sau tình nghĩa mãi bên nhau.

Thạch Bàn 16 tháng 5 năm 2002


ĐI BỘ

Một tuổi tập đi bước ngỡ ngàng
Lớn lên ta vững bước thênh thang
Tuổi cao muốn được luôn vui khỏe
Ta lại tập đi bước nhẹ nhàng .

Long Biên 25 tháng 5 năm 2002


TẬP HUẤN

Ba ngày tập huấn thế là xong
Kiến thức xưa nay đã nhập lòng
Chỉ khó thực hành không phải dễ
Học làm, làm học mãi chưa xong.

Gia Lâm 7 tháng 6 năm 2002


THỚT NGHIẾN

Lạng Sơn thớt nghiến chắc như đanh
Băm thịt, chặt gà sướng lắm anh
Lên đó nhớ mua về mấy cái
Cái cho hàng xóm, cái cho mình.

Lạng Sơn 9 tháng 6 năm 2002

NHÀ HÀNG ĐẶC SẢN

Nhà hàng đặc sản có bia êm
Cải luộc, cà om với thịt mềm
Thêm món cầy hương hấp dẫn quá
Một ngày bao khách đến cùng em?

Bắc Cạn 10 tháng 6 năm 2002


THAM QUAN

Một sáng giữa hè, chớm nắng say
Va ly, hành lý xách trên tay
Tôi cùng cô giáo trường trung học
Xuyên Việt thăm quan một chuyến dài.

Hà Nội 13 tháng 7 năm 2002


CHIM HÓT

Sáng sớm chích chòe đã hót ca
Nhà cao trên đỉnh đã vang xa
Líu lo thánh thót âm trầm bổng
Tràn cả niềm vui xuống mọi nhà.

Hà Nội 23 tháng 7 ăm 2002


NHỚ EM

Cơ hội tham quan đến bất ngờ
Vắng em – Anh bạn với nàng thơ
Đêm trăng dạo bước trên đường vắng
Thấy bóng, giật mình tiếc ngẩn ngơ.

Nha Trang đêm 24 tháng 7 năm 2002


CHUYẾN TÀU HỎA NHA TRANG

Lâu rồi mới tới chuyến tàu xa
Chẳng biết hai ngày trải mấy ga
Ăn, ngủ, đứng, đi đều tạm bợ
Nha Trang xịch đến bóng chiều tà.

Nha trang 4 tháng 7 năm2002


CHỢ NHA TRANG

Đến chợ Nha Trang có sướng không?
Tăm hàng, khảo giá thỏa lòng mong
Bào ngư, ốc điệp cùng vây cá
Thủy sản Nha Trang đệ nhất vùng.

Nha Trang 15 tháng 7 năm2002

HẢI DƯƠNG HỌC VIỆN

Học viện Hải Dương, ta đến thăm
Một lần nhớ mãi đến trăm năm
Ngàn loài cá quý đang bơi lội
Thu gọn vào đây, tựa biển ngầm.

Nha Trang 15 tháng 7 năm 2002


QUÁN HƯƠNG TRÀ

Hương Trà quán ấy đứng cheo leo
Cạnh Hồ Xuân Hương nước trong veo
Ăn uống ở đây nhiều thứ lạ
Ra về ai cũng nhớ cơm niêu.

Đà Lạt 16 tháng 7 năm 2002
THÁC PREN

Một chiều ta đến thác Pren
Sơn thủy hữu tình, động tự nhiên
Du khách bốn phương về thưởng ngoạn
Thác buông mái tóc đẹp như tiên.

Đà Lạt 16 tháng 7 năm 2002


THỎA ƯỚC AO

Trên bờ sông Đuống một Trưa nào
Anh đến cùng em, thỏa ước ao
Háo hức bên nhau tình rạo rực
Ngập tràn trên mức nước dâng cao.

Đê sông Đuống 16 tháng 8 năm 2002


TRĂNG THU

Đêm tết Trung thu trăng rọi đường
Trăng theo các cháu đến sân trường
Hát ca, nhảy múa trăng lồng bóng
Đẹp quá trăng ơi sáng lạ thường.

Rằm Trung thu 2002 âm lịch


GIAO THỪA NHỚ BẠN

Đêm nay vui sướng đón giao thừa
Rạo rực lòng ta nhớ bạn xưa
Giây phút thiêng liêng năm mới đến
Trên cành quả ngọt gió đung đưa.

Sài Đồng Quý Mùi 2 tháng 1 năm 2003

GIAO THỪA NHỚ BÁC

Vần thơ ấm áp mỗi giao thừa
Bác chúc đồng bào cả nước ta
Con cháu muôn đời ghi nhớ mãi
Công ơn trời biển vị cha già.

Sài Đồng đêm giao thừa 2003


LỊCH XUÂN QUÝ MÙI

Nhìn lên ảnh lịch thấy xuân sang
Muôn vẻ, muôn hình lòng xốn xang
Hoa ở ngoài vườn đang nở rộ
Đông qua, xuân đến mở thêm trang.

Sài Đồng 3 tháng1 năm 2003


NIỀM VUI

Cảm ơn bầu bạn đến thăm nhà
Chúc Tết mừng xuân nhớ đến ta
Tình nghĩa đời thường thêm quý giá
Niềm vui lưu lại tiếng thơm xa.

Sài Đồng 5 tháng 1 năm 2003

ĐI TRÁI ĐƯỜNG

Mải đi theo lối bến đò Quan
Trái đường gặp phải chú công an
Dừng xe, trình giấy nài xin mãi
Còn may! Suýt nữa hết thăm quan.

Nam Định 11 tháng 3 năm 2003


CHÙA CỔ LỄ

Tháng ba hoa gạo đỏ sân chùa
Cổ Lễ linh thiêng bởi cảnh chùa
Ta đến vãng thăm lòng thanh thản
Ra về lưu lại tiếng chuông chùa.

Chùa Cổ Lễ 11 tháng 3 năm 2003



LÒNG NGƯỜI NỞ HOA

Mưa vẫn nhẹ bay như phấn rắc
Mầm non bật dậy tự ngày qua
Đất trời xuân đến khoe muôn sắc
Đón tết lòn người cũng nở hoa.

Sài Đồng Xuân Quý Mùi 6/1/2003

NHỚ MÃI

Nam Điền ta đến giữa tầm trưa
Gặp bác nông dân tình nghĩa xưa
Cau cánh Hawai mua kỷ niệm
Ra về nhớ mãi bữa cơm trưa.

Nam Điền 11 tháng 3 năm 2003


VAY TIỀN MUA SÁCH

Gặp quán sách hay ta đến mua
Thơ tình, truyện cổ tự ngày xưa
Đọc đi, đọc lại mà không chán
Mang nợ vay tiền vẫn cứ mua.

Nam Định 11 tháng 3 năm 2003


LÀM BẢO ĐẠI

Cung đình Bảo Đại trụ trên đồi
Hấp dẫn biết bao khách mọi nơi
Sao lại tiếc trăm ngàn được nhỉ
Thử làm Bảo Đại một lần chơi.

Đồ Sơn 29 tháng 6 năm 2003

LẮM ĐIỀU HAY

Ở lại Đồ Sơn hai bữa nay
Vui chơi, tắm biển lắm điều hay
Bề bề, mực nướng bia Hà Nội
Các cụ hợp gu vui cả ngày.

Đồ Sơn 29 tháng 6 năm 2003


CỘT ĐIỆN

Cha mẹ sinh em cột điện tròn
Mang dòng điện sáng nối từ nguồn
Chôn chân, cam chiụ bao sương gió
Cho điện sáng bừng khắp phố thôn.

Đồ Sơn 15 tháng 6 năm 2003


HÔN NHAU

Hôn nhau đến mấy cho vừa nhỉ
Qua ngày lại thấy mới như xưa
Đắm say cho đến bao giờ nữa
Hôn rồi, hôn lại vẫn như chưa.

Sài Đồng 18 tháng 7 năm 2003

NẮNG LẠ

Trời xanh nắng quái gió heo may
Không rượu mà ta cảm thấy say
Nắng lạ chiều thu ai có biết
Bưởi vàng rám má chín trên cây.

Gia Lâm 20 tháng 9 2003



HẦM ĐỜ CÁT

Đây hầm Đơ Cát nép bên mương
Bao cát, vòm tôn bạc gió sương
Bạt vía đầu hàng vô điều kiện
Ngàn năm tiếng nhục vẫn còn vương.

Mường Thanh 26 tháng 4 năm 2004


NGỦ TRÊN TÀU

Điều hòa mát lạnh tưởng mùa đông
Quờ quạng cái chăn chẳng thấy bông
Xình xịch toa nằm tàu vẫn chạy
Tỉnh ra giường một vẫn nằm không.

Lào Cai 22 tháng 6 năm 2004

CHỢ HOA

Cửa chợ bày ra bao giống hoa
Vào trong ngan ngát muôn loài hoa
Hoa khô, hoa giấy tranh hoa nữa
Ôi đẹp! Ôi thơm !Cả chợ hoa.

Côn Minh 24 tháng 6 năm 2004


SỔ ĐỎ

Sổ đỏ lâu ngày thành sổ đen
Nhà chưa, nhà có thật thêm phiền
Mau mau trả sổ cho thiên hạ
Đừng để lâu ngày sổ nó hoen.

Sài Đồng 25 tháng 7 năm2004


CHỦ QUAN

Trên đời kiến thức mấy cho vừa
Học hỏi thêm nhau cũng chẳng thừa
Ai bảo dễ dàng đơn giản thế
Vào phòng thi cử nhớ ra chưa ?

Gia Lâm 28 tháng 7 năm 2004

YÊN LÒNG

Bấy lâu mơ ước trường Sài Đồng
Sự thực hôm nay thỏa ước mong
Giảng dạy trọn đời lo cống hiến
Con vui, bố mẹ cũng yên lòng.

Trường Sài Đồng 14 tháng 8 năm 2004
Làm việc ở trường ngày 1 tháng 9 năm 2004

NƯỚC DỪA

Nóng quá đua nhau uống nước dừa
Uống xong một cốc chẳng ăn thua
Em ơi ! Bán nốt anh hai quả
Cho bõ đến đây uống nước dừa.

Lăng Minh Mạng ngày2/5/2005


LÀM VUA

Em làm Hoàng hậu, anh làm Vua
Một phút huy hoàng đã sướng chưa?
Mũ mạo, cân đai oai đến thế
Làm Vua chụp ảnh thật như đùa.

Cố đô Huế 30 tháng 4 năm 2005

ĐIỆN CHÉN

Điện chén, cái tên nghe khác lạ
Tiện đường ai cũng ghé qua thăm
Thuyền ta dừng lại bên bờ đá
Thăm điện – Tượng ngồi suốt mấy năm.

Điện Chén, Huế 2 tháng 5 năm 2005


HẸN EM VỀ

Ve rộn vang, hè sôi nắng lửa
Gió Lào khô, cuốn lá vàng khô
Hè quê anh trời khắc nghiệt thế
Em có về hẹn hết mùa khô.

Vinh Nghệ An 28 tháng 4 năm 2005


XUÂN VỀ

Trên cành ríu rít tiếng vành khuyên
Lay động sắc cờ hoa trạng nguyên
Mầm nụ non tơ, thơ mộng thế
Xuân về em gái cũng thêm duyên.

Sài Đồng 20 tháng 1 năm2006


TUỔI NĂM MƯƠI

Tuổi năm mươi mái tóc còn xanh
Giọng hát em ngân vẫn ngọt lành
Anh muốn đời em tươi trẻ mãi
Cho tình hồi lại buổi xuân xanh.

Sài Đồng 12 tháng 4 năm 2006


HÒN TRỐNG MÁI

Trường Lệ lô nhô mấy quả đồi
Hai hòn trống mái đứng song đôi
Đất trời tạo hóa sinh ra thế
Đá cũng biết yêu chẳng kém người.

Thanh Hóa 20 tháng 5 năm 2006


NHỚ SẦM SƠN

Mấy khi được tắm biển Sầm Sơn
Vui thú cùng nhau, sóng dập dờn
Muốn tốt em ơi ! Ngâm chút nữa
Để về anh nhớ mãi Sầm Sơn.

Sầm Sơn ngày 21 tháng 5 năm 2006


NGON THẾ

Dừa ngọt e rằng dứa lại chua
Ngờ đâu dứa ngọt chẳng theo mùa
Hai dừa, một dứa em bày sẵn
Ngon thế ai mà chẳng muốn mua.

Thanh Hóa 22 tháng 5 năm 2006


NỖI BUỒN BẤT CHỢT

Làm ân, phải oán hận khôn nguôi
Tức uống, ghen ăn cũng thế thôi
Trần thế sao có người bạc thế
 Nỗi buồn bất chợt đến trong tôi.

Sài Đồng 20 tháng 10năm 2006


XUÂN ĐẾN

Mậu Tý xuân về với gió đông
Đào hoa chúm chím tựa môi hồng
Phố phường nhộn nhịp vui ngày mới
Xuân đến trong lòng em thấy không ?

Sài Đồng 31 tháng 12 năm 2007

LỜI CHÚC NĂM MỚI

Năm mới xuân về lại chúc nhau
Chúc vui, chúc khỏe, chúc sang giàu
Chúc cho thiên hạ luôn đầm ấm
Hạnh phúc gia đình thỏa ước ao.

Sài Đồng xuân 2008


CHÚC MỪNG HỘI NCT

Năm mới chúc mừng hội lão niên
Riêng chung vạn sự được bình yên
Ông bà mẫu mực cho con cháu
Sống khỏe, sống vui thọ bách niên.

Sài Đồng xuân 2008


NĂM MỚI CHÚC LỚP TRẺ

Năm mới chúc mừng thanh thiếu niên
Chăm ngoan, học giỏi chí vươn lên
Giang sơn gấm vóc ngàn xuân ấy
Kế tục cha anh giữ vững bền.

Sài Đồng xuân 2008


CHÚC PHƯỜNG SÀI ĐỒNG

Năm mới chúc mừng phường chúng ta
Hoàn thành kế hoạch đã đề ra
Năm nay vượt mức hơn năm ngoái
Mọi mặt phong trào đều nở hoa.

Sài Đồng xuân 2008


CHÚC TẾT MỌI GIA ĐÌNH

Chúc mừng tổ ấm mọi gia đình
Nếp sống văn minh trọn nghĩa tình
Năm mới làm ra nhiều của cải
Dân giàu nước mạnh mãi phồn vinh.
Sài Đồng xuân 2008



CHÚC MỪNG CHỊ EM

Năm mới chúc mừng chị em ta
Đảm đang, trung hậu sống hiền hòa
Việc nhà, việc nước lo chu đáo
Hạnh phúc ấm no khắp mọi nhà.

Sài Đồng xuân 2008


CHÚC MỪNG CÁC CỤ

Chúc mừng các cụ hội cao niên
Sống khỏe, sống vui thọ bách niên
Dạy dỗ cháu con luôn tiến bộ
Trong ngoài vạn sự được bình yên.

Sài Đồng xuân 2008

CHÚC MỪNG CỰU CHIẾN BINH

Năm mới chúc mừng cựu chiến binh
Đời thường vẫn giữ nếp văn minh
Phát huy truyền thống thời chinh chiến
Xây dựng quê hương mãi thái bình.

Xuân Mậu tý 2008


CHÚC MỪNG TUỔI HOA NIÊN

Chúc mừng thế hệ tuổi hoa niên
Tu luyện đức tài hướng tiến lên
Học tập làm theo lời Bác dạy
Xứng danh con cháu của Rồng Tiên.

Xuân Mậu tý 2008

LÊN TAY

Cầu lông sáng sớm đã tung bay
Chấp chới trên đầu em có hay
Lắt lẻo đường cầu ngang dọc ấy
Kiên trì luyện tập cũng lên tay.

Saì Đồng 4 tháng 1 năm 2008


NỖI LO CUỐI NĂM

Cuối năm đình đám cứ liên miên
Hèn nỗi về hưu hơi ít tiền
Bầu bạn đông vui ta nói thật
Đám nhiều lo nhất cái “đầu tiên”.

Sài Đồng 1 tháng 12 năm 2008


QUÀ HẢI DƯƠNG

Ăn bánh chè lam ngọt lịm đường
Bia lon ủ mãi cũng lên hương
Bạn bầu tình nghĩa đời vui nhỉ
Nhấm nháp mơ màng quà Hải Dương.

Sài Đồng xuân Kỷ Sửu 2009


THÁC BẠC

Cầu cong lên đến tưởng lên mây
Thác Bạc gầm rung đất chuyển lay
Một dải trên cao tràn xuống vực
Ầm ào huyền ảo nước tung bay.

Sa Pa 18 tháng 5 năm 2009


KHÍ HẬU SA PA

Khí hậu Sa Pa thật lạ kỳ
Áo len mặc sáng, trưa sơ mi
Chiều về man mát áo dài khoác
Tối đắp chăn bông ấm ngủ khì.

Nhà hàng Thác Bạc 18 tháng 5 /2009


ĐỀN THƯỢNG

Bóng đa cổ thụ mấy trăm năm
Dịu mát lòng người đến viếng thăm
Đền Thượng linh thiêng ai có biết
Mười hai con giáp đá ai xăm ?

Lào Cai 18 tháng 5 năm 2009

CHỢ CỐC LẾU

Đến thăm Cốc Lếu buổi chiều nay
Chợ họp đông vui suốt cả ngày
Khảo giá, trao hàng mua với bán
Vào xem mới thấy lắm điều hay.

Lào Cai 20 tháng 5 năm 2009


NẮNG HÈ

Trời nắng chang chang mấy bữa nay
Cụ già, con trẻ khật khừ say
Không may mất điện trời thêm nóng
Quạt giấy, quạt nan vẩy suốt ngày.

Sài Đồng 26/6/2006 (Trời nóng 40-41độ)



LẮM LỜI

Đã giỏi giang chi mà dạy đời
Vào sân quyết chí đánh cầu chơi
Kẻ thua, người thắng vui là chính
Phối hợp với nhau chớ lắm lời.

Sài Đồng 20 tháng 1 năm 2010

ĐÁNH CẦU

Cầu lông không phải đánh bằng lời
Lợi lộc gì đâu hết cả hơi
Phối hợp với nhau giành chiến thắng
Ai mà chẳng muốn đánh cầu chơi.

Sài Đồng 22 tháng 2 năm 2010


TẠM BIỆT CÁT BÀ

Xa Cát Bà một chiều lộng gió
Tàu cánh ngầm chờ đó đón ta
Ai trên bờ nghiêng đầu đứng ngó
Lưu luyến hoài giây phút chia xa.

Cát Bà 10 tháng 3 năm 2010



GIÀY TÍM

Em đến đánh cầu sáng sớm nay
Đi đôi giày tím thấy hay hay
Nhẹ nhàng em bước thêm duyên dáng
Giày tím gót sen ai chẳng say.

Sài Đồng 11 tháng 3 năm 2010

CHỜ XE

Bốn giờ ra cổng đón chờ xe
Một sớm chớm hè rộn tiếng ve
Đi đến Tràng An, vào Bái Đính
Tham quan một chuyến tối ta về.

Sài Đồng 6 tháng 4 năm 2010


THẢNH THƠI

Hưu trí mới là dịp nghỉ ngơi
Có ai sống mãi được trên đời
Mỗi năm du lịch vài ba chuyến
Vãng cảnh, viếng chùa cho thảnh thơi.

Sài Đồng 3 tháng 10 năm 2010


CÓ DUYÊN

Thon thả, nõn nà vẻ dễ quen
Long lanh ánh mắt tóc xanh đen
Má hồng môi đỏ thì xuân đến
Em nở nụ cười rất có duyên.

Sài Đồng 15 tháng 10 năm 2010

THIẾT MỘC LAN

Anh phải lòng em – Thiết mộc lan
Bốn mùa tươi mát vẻ an nhàn
Đến thì hoa nở đêm thơm ngát
Người, cảnh hòa vui tình chứa chan.

Sài Đồng 18 tháng 10 năm 2010



VƯỜN XUÂN THU NHỎ

Hoa nở, chim ca, cá lượn bơi
Bao nhiêu cây thế nẩy xanh chồi
Vườn xuân thu nhỏ trên tầng thượng
Hay dưới sân nhà vẫn thấy vui.

Sài Đồng 10 tháng 5 năm 2010


PHÚT  XAO LÒNG

Bỗng thèm chả phụng với  nem công
Tình cảm vợ chồng có thế không ?
Của lạ nhân sinh ai chả thích
Trách làm chi những phút xao lòng.

Sài Đồng 20 tháng 3 năm 2010

BẠN ĐÁNH CẦU

Cô bạn Xuân Thu độ bốn mươi
Sớm nào cũng khoái đánh cầu chơi
Nâng lên, dập xuống lông tơi tả
Ba hiệp đã rồi vẫn chửa ngơi.

Sài Đồng 15 tháng 4 năm 2010


NỖI PHIỀN

Cha mẹ cho em nét dịu hiền
Nhẹ nhàng, duyên dáng đẹp như tiên
Làm cho công tử si tình ấy
Ôm ấp ngày đêm một nỗi phiền.

Sài Đồng 15 tháng 4 năm 2010



ANH MƠ

Đến giờ mới rõ họ và tên
Ai cũng bảo em số rất hên
Giám đốc công ty đầy triển vọng
Anh mơ hồi lại tuổi hoa niên.

Sài Đồng 25 tháng 4 năm 2010

NGẮM NÚI ĐÔI

Hồng nhan, bạc phận có em không?
Thắt đáy, lưng ong ngực phập phồng
Hai đỉnh núi đôi cao khó với
Anh đành chững lại ngoái đầu trông.

Saì Đồng 25 tháng 9 năm 2010



CHƯA DÙNG ĐÃ NGON

Hơ hớ đùi ai một cặp tròn
Làm ai mê mẩn muốn ôm hôn
Nõn nà, thon thả làn da trắng
Mới thấy chưa dùng mà đã ngon.

Sài Đồng 5 tháng 6 năm 2010


NHÂN DUYÊN

Em cười tươi trẻ vẻ hồn nhiên
Mới gặp một lần anh đã quen
Cứ để trong thơ cho đẹp nhé
Tình còn mới mẻ nhẽ nào quên.

Sài s 6 Đồng 20 tháng6 năm 2010

YÊU VỢ MÌNH HƠN

Mối tình mới lạ thật keo sơn
Có lúc mê tơi đến giận hờn
Sau những lúc xao lòng nghĩ lại
Càng thêm yêu quý vợ mình hơn.

Sài Đồng 15 tháng 7 năm 2010


THĂM QUÊ

Ta đi tàu hỏa về thăm quê
Đêm cuối thu sao thấy bộn bề
Trăng sáng gợi ta về dĩ vãng
Một thời trai trẻ lắm đam mê.

Vinh Nghệ An đêm 5/10/2010



RAU MUỐNG

Rau muống ven sông lắm lúc thừa
Một trăm một mớ chẳng ai mua
Mấy hôm mưa lớn rau khan hiếm
Mười ngàn một mớ thật như đùa.

Hưng Nguyên 22 tháng 10 năm 2010

CÁ TƯƠI

Lụt lội mấy hôm chợ ít người
Chỉ còn hàng cá ế ngồi chơi
Mấy ông bắt cá quần còn ướt
Tất tưởi vào làng bán rẻ thôi.

Hưng Nguyên 23 Tháng 10/2010


HUYẾT ÁP LÊN CAO

Mỏi mệt mấy hôm nghỉ đánh cầu
Chân tay bủn rủn dạ rầu rầu
Nhớ cầu, nhớ bạn nào ai biết
Huyết áp lên cao thế mới sầu.

Sài Đồng 28 tháng 11 năm 2010


CẤP CỨU

Mấy hôm đau mắt nghỉ cầu lông
Ngứa ngáy chân tay thật não lòng
Nay được đánh cầu vung quá sức
Tối về cấp cứu có buồn không .

Sài Đồng 3 tháng 11 năm 2010

DỄ ĐI TÈO

Đột nhiên huyết áp vụt tăng cao
Lảo đảo ta như muốn bổ nhào
“Đột quỵ” mới nghe mà đã ớn
Chậm chân cấp cứu dễ đi tèo .

Bệnh viện 354 ngày 1/12/2010


NGÀY HẠN

Tuổi đời vừa trọn sáu mươi lăm
Huyết áp lên cao vào viện nằm
Sao lại trùng ngày sinh nhật thế
Biết còn chống chọi được bao năm ?

Bệnh viện 354 tháng 12 năm 2010


BAO GIỜ ĐẾN LƯỢT TA

Não ruột ngoài kia nhạc đám ma
Trong nhà mấy cụ thở hơi ra
Trời cho sống gửi, thác về nhỉ
Nào biết bao giờ đến lượt ta?

Bệnh viện 354 ngày 2/12/2010

CẢM THƯƠNG ĐÔI BẠN GIÀ

Ông bà tuổi tác sắp mười mươi
Đau ốm mỗi người ở một nơi
Phải lụy “Ô Sin” giúp việc vậy
Kéo dài ngày sống đến tàn hơi.

Bệnh viện 354 ngày 4 tháng 12 năm 2010



THƯƠNG EM BỆNH THẬN

Đời em lâm bệnh thật không ngờ
Biết phận thôi đành phải tỉnh bơ
Tuổi thọ tính theo lần chạy thận
Mười năm ! Còn biết đến bao giờ ?

Bệnh viện 354 ngày 5/12/2010


NỖI NIỀM NẰM VIỆN

Nằm dài uống thuốc thật phiền hà
Mãi đến hôm nay mới thứ ba
Đau ốm hiểu thêm người tốt bụng
Cảm ơn bầu bạn đến thăm ta.

Bệnh viện 354 ngày 3 tháng 12 năm 2010

TIẾNG ĐÊM BỆNH VIỆN

Rên rỉ ngoài kia lại có người
Đêm nay cấp cứu mấy ca rồi
Giường bên trở giấc ông già rét
Một đợt ho khàn hết cả hơi.

Bệnh viện 354 đêm 6 tháng 12 năm 2010


NHỚ CHÁU

Nằm viện nhớ sao tiếng nói cười
Bi bô cháu nhỏ lúc đùa chơi
Những hôm học giỏi về vui quá
Tíu tít khoe ông cháu điểm mười.

Bệnh viện 354ngày 7 tháng 12 năm 2010


TA SẼ KHÁC

Cụ già khập khiễng ba chân nhấc
Cô bé dìu bên bước giật lùi
Đến tuổi tám ba ta sẽ khác
Không lùi, chẳng nhấc chỉ ngồi thôi.

Bệnh viện 354 ngày 8 tháng 12 năm 2010

KHÁC CHI CON

Em là cô gái ở nông thôn
Mặc áo chít hông trông vẫn giòn
Giúp cụ ốm đau không quản ngại
Nâng niu chăm chút khác chi con.

Bệnh viện 354 Ngày 9 tháng 12 năm 2010


KHÓ QUÊN

Mới gặp một lần mà đã quen
Long lanh ánh mắt, tóc xanh đen
Hai con dáng dấp còn son trẻ
Ra viện e rồi sẽ khó quên.

BV 354 ngày 10 tháng 12 năm 2010


NGHĨA TÌNH

Chẳng quản đường xa, chẳng quản công
Đến thăm có bạn đánh cầu lông
Cảm ơn tình cảm thân thương ấy
Làm dịu lòng ta lúc nhớ mong.

BV 354 ngày 11 tháng 12 năm 2010


THƠ ĐẾN

Nằm viện thời gian thấy khá lâu
Câu thơ chợt đến ở trong đầu
Câu quên, câu nhớ ta ghi lại
Giải nỗi buồn vui với bạn bầu.

BV 354 ngày 12 tháng 12 năm 2010


RA VIỆN

Ra viện thôi đành phải nghỉ ngơi
Máy đo huyết áp bạn cho rồi
Thuốc phòng sẵn uống như cơm bữa
Bệnh nó theo ta đến trọn đời.

Bv354 ngày 14 tháng 12 năm 2010


CHÚC MỪNG HỘI SINH VẬT CẢNH

Năm mới chúc mừng hội chúng ta
Lắm cây, lắm cảnh, lắm chim ca
Ông bà, con cháu luôn hòa thuận
Hạnh phúc sướng vui khắp mọi nhà.

Sài Đồng Xuân 2011


XUÂN ĐẾN

Xuân đến mầm tơ lá biếc xanh
Con chim hớn hở hót trên cành
Mưa phùn bay nhẹ theo làn gió
Hoa nở, hương thơm bướm lượn cành.

Sài Đồng xuân 2011


SỚM NAY

Ta viết bài thơ sáng sớm nay
Thấy xuân Tân Mão đến trong tay
Hoa khoe hương sắc, cây khoe lộc
Xuân đến đất trời cũng đổi thay.

Xuân Tân Mão 2011


BÌNH MINH

Nhành hoa lúng liếng giọt sương trinh
Bướm lượn, chim ca, cảnh hữu tình
Cô gái làm duyên môi thắm đỏ
Áo dài rạng rỡ ánh bình minh.

Sài Đồng xuân 2011


CHÚC MỪNG TỔ 11

Năm mới chúc mừng tổ chúng ta
An vui, đoàn kết sống chan hòa
Năm nay phấn đấu hơn năm trước
Mọi mặt phong trào đều nở hoa.

Sài Đồng 15 tháng 2 năm 2011


MÁI ẤM GIA ĐÌNH

                    Tổ ấm gia đình tỏa mái tròn
Một chồng, một vợ với hai con
Ông bà, con cháu luôn đoàn tụ
Hạnh phúc hòa chung với nước non.

Sài Đồng 2 tháng 3 năm 2011


TRỤ ĐƯỢC BAO NĂM?

Thuỷ chung giữ được mấy mươi năm
Ăn uống sẻ chia cùng với răng
Cái thật ra đi còn cái giả
                     Biết còn trụ vững được bao năm ?

Sài Đồng ngày 5 tháng 3 năm 2011

CẦU NGÓI

Một cây cầu ngói bắc qua sông
Nơi hẹn gái trai kết vợ chồng
Lóng lánh mái cầu soi bóng nước
Bốn mùa xuân, hạ nối thu, đông.

Ninh Bình 12 tháng 4 năm 2011


TẶNG CÔ GIÁO

Mừng cô sinh nhật bốn mươi xuân
Quà tặng thơ vui có mấy vần
Gửi gắm tình em cùng các bạn
Chúc cô hạnh phúc mãi thanh xuân.

Sài Đồng 14 tháng 4 năm 2011


TÌNH ĐÁ

Đồi núi Ninh Bình nhiều đá quý
Cha ông tài nghệ tạo muôn hình
Tượng, bia, đền, miếu, hòn non bộ
Hòn đá ngàn năm mãi ấm tình.

Ninh Bình 16 tháng 4 năm 2011

                             CÓ GIỮ TRÒN

Anh đến dâng em một nụ hôn
Nụ hôn say đắm ấm môi son
Vòng tay ân ái cùng nhau riết
Nào biết mai sau có giữ tròn.

Sài Đồng 28 tháng 8 năm 2011


BUỒN TỦI

Lúc vui, lúc sướng, lúc hàn vi
Tuổi sáu mươi ba đã vội đi
Nặng nợ trần gian chưa trả hết
Vợ con buồn tủi lúc chia ly.

Sài Đồng 4 tháng 9 năm 2011



CẢM ƠN

Cảm ơn bầu bạn đọc thơ tôi
Lại viết thơ hay tặng nữa rồi
Biết nói gì hơn lòng cảm mến
Gửi hồn thơ một chút vui thôi.

Sài Đồng 15 tháng 11 năm 2011

BÁM THEO ÔNG

Thơ ca, hoa hậu với cầu lông
Ba món về già giảm được không?
Hoa hậu, cầu lông may giảm được
Còn thơ trọn kiếp bám theo ông.

Sài Đồng 10 tháng 10 năm 2011


BẮT TAY

Mỗi bận gặp nhau tay nắm tay
Con tim rộn rã ngất ngây say
Mắt bừng tia chớp trong giây lát
Sưởi ấm tình ta trọn kiếp này.

Sài Đồng 20 tháng 2 năm 2012


CHIM TRONG LỒNG

Tiếng  hót véo von đẹp sắc lông
Nhảy lên, nhảy xuống vẫn trong lồng
Thức ăn, thức uống đầy hai ống
Được thế chim ơi có sướng không?

Sài Đồng 1 tháng 11 năm 2012

CHÚC NHAU

Năm mới đến rồi hãy chúc nhau
Khỏe vui cuộc sống sớm sang giàu
Làm ăn tấn tới nhiều tài lộc
Con cháu trưởng thành tiến bước mau.

Sài Đồng 25 tháng 12 năm 2011


MỪNG EM

Mừng em năm mới được nên đôi
Vơi bớt ưu tư, lắm ngọt bùi
Vật chất, tinh thần đều mãn nguyện
Dồi dào sức khỏe, cả nhà vui.

Sài Đồng 31 tháng 12 năm 2011


CHÚC BẠN THƠ

Xuân về chúc bạn thắm duyên thơ
Sảng khoái tâm hồn đạt ước mơ
Quản bút xoay vần theo lẽ sống
Nghĩa tình một gánh nặng vì thơ

Sài Đồng 1 tháng 1 năm 2012

NIỀM VUI BẤT NGỜ

Mừng quá bạn thơ lại tặng thơ
Sống trong đời thực tưởng như mơ
Biết đâu những tứ thơ tôi viết
Mang đến niềm vui thật bất ngờ.

Sài Đồng 10 tháng 5 năm 2012


VÔ TÌNH

Một đợt mưa to nước ngập tràn
Già thì lo lắng, trẻ hân hoan
Trời ơi! Sao nỡ vô tình thế
Để lại nỗi buồn cho thế gian.

Sài Đồng 25 tháng 5 năm 2012


KHI NÀO

Khi nào anh đến được bên em
Hái quả đào tiên trên ngực mềm
Để giấc mơ yêu thành sự thật
Cho tình tràn ngập buổi chiều êm.

Sài Đồng 30 tháng 5 năm 2012
 CHỜ MONG

Hẹn em một tối cuối mùa đông
Chờ mãi, đợi hoài mỏi mắt trông
Cổng vẫn khép, không ai động mở
Một mình anh lạnh lẽo chờ mong.

Sài Đồng 10 tháng 6 năm 2012


HOA TRẮNG

Ở giữa phố đông có bụi hồng
Bụi hồng, hoa trắng chỉ một bông
Thi sĩ đem lòng yêu hoa ấy
Biết rồi có được hái hay không?

Sài Đồng 25 tháng 6 năm 2012



ĐÀNH PHẢI

Đến cửa văn phòng chẳng thấy ai
Tin vui muốn biết cứ trông hoài
Chắc ông bận rộn đi đâu đó
Đành phả ra về đợi sáng mai.

Tin vui nhắn qua ông bạn Long Biên 10/12/2012

CẢM ƠN HỘI THƠ

Cảm ơn hội đã đến thăm ta
Tình cảm anh em tựa một nhà
Liều thuốc tinh thần thêm sức khỏe
Như cây đang hạn gặp mưa sa.

Sài Đồng 12 tháng 5 năm 2013


TẶNG ÔNG HOÀNG VÓC

Làm ăn anh Vóc mãi vươn lên
Mặc hợp thời trang, gấm Vóc bền
Dáng Vóc thanh tao vui khỏe thế
Thơ ca tầm Vóc, bạn thầm khen.

Thạch Bàn 20 tháng 6 năm 2013


CHÚC MỪNG ĐÔI TÂN HÔN

Chúc cho đôi lứa mới thành hôn
Đẹp nêtt, đẹp người vui vẻ luôn
Kế hoạch gia đình ghi nhớ kỹ
Ấm duyên chồng vợ chỉ hai con.

Sài Đồng 2 tháng 1 năm 2014

HOÀI CỔ

Năm mới làm thơ, thơ chẳng hay
Chép bài thơ cũ đón xuân nay
Hoa đào năm ngoái cười chi đó
Hoài cổ còn hơn để trắng tay.

Sài Đồng Xuân 2014



ĐÓN XUÂN

Xuân ấm nụ hoa nở thắm tươi
Phố vui đông đúc trẻ reo cười
Từng đôi nam nữ đời phơi phới
Mừng đón xuân về lòng thảnh thơi.

Sài Đồng 3 tháng 1 năm 2014


QUÀ SINH NHẬT BỐ

Sinh nhật bố con tặng bó hoa
Tỏa hương thơm ngát khắp gần xa
Món quà hiếu thảo hơn vàng bạc
Đón nhận, vui mừng bố trẻ ra.

Hà nội 1 tháng 12 năm 2014

BIẾT CÒN GIỮ NỔI

Nghe tin em đến đảo Côn Lôn
Tắm biển vui chơi với nước non
Ngụp xuống, ngoi lên cùng sóng biển
Biết còn giữ nổi tấm lòng son.

Đảo Côn Lôn 10 tháng 2 năm 2014


VỮNG VÀNG

Một đợt phong ba ập tới rồi
 Vững vàng bảo vệ chẳng hề ngơi
Mưu ma, chước quỷ quân bành trướng
Sóng biển gầm rung đánh tả tơi.

Hà Nội 1 tháng 4 năm 2014


XUÂN TRÊN BIỂN ĐẢO

Vui tết năm nay ở đảo xa
Hoàng Sa cho đến tận Trường Sa
Ầm ào sóng vỗ theo năm tháng
Vui đón xuân về rộn tiếng ca.

Hà Nội 20 tháng 11 năm 2014


 THỂ THAO

Sớm đánh cầu lông, chiều bóng hơi
Đời ta không thể thiếu vui chơi
Thể thao liều thuốc thêm tăng sức
Có khỏe mọi người mới thảnh thơi.

Sài Đồng 15 tháng 6 năm 2015


GIA ĐÌNH

Gia đình là lớp học trong nhà
Dạy dỗ cháu con có mẹ cha
Nền nếp gia phong luôn giữ vững
Kính trên, nhường dưới sống chan hòa.

Sài Đồng 28 tháng 6 năm 2015


CHƯA HẾT

Chưa hết đâu, ông còn dẻo dai
Người thân, thi hữu vẫn trông hoài
Bài thơ ông viết đầy tình cảm
Lưu mãi niềm vui cho mọi người.

Sài Đồng 30 tháng 6 năm 2015

TÁCH HỘI
(Bài xướng của Bùi Thu CN CLB Thơ Đường)

Tham khảo anh, em đã kỹ rồi
“Bằng Lăng” xin tách hội riêng thôi
“Long Biên: vẫn giữ nguyên như cũ
Ai thích “Bằng Lăng” nhập cuộc chơi.

Ngày 15 tháng 9 năm 2015

CỨ THẾ CHƠI
(Họa bài Tách Hội của Bùi Thu)

Bàn mãi cũng xong, ưng lắm rồi
“Bằng Lăng” mầm mới chớ nên thôi
“Thơ Đường” gốc cũ ta còn giữ
Chẳng mất gì đâu cứ thế chơi.

Sài Đồng 16 tháng 9 năm 2015

CHÚC THI HUYNH

Chúc ông năm mới viết nhiều thơ
Hạnh phúc, niềm vui đến bất ngờ
Quản bút vần xoay theo nhịp sống
Cuộc đời thanh thản đẹp như mơ.

Hà Nội xuân 2016

CÀNH ĐÀO VÀ CÔ GÁI

Cành đào chúm chím nở hoa xuân
Cô gái mang về đón Bính Thân
Ánh mắt lung linh, tình chớm đậu
Má hồng, môi đỏ bước phân vân.

Xuân Bính Thân 2016



MỪNG ÔNG 80 TUỔI

Năm mới mừng ông trọn tám mươi
Khoan dung, độ lượng với bao người
Cuộc đời từng trải qua nhanh quá
Sảng khoái hôm nay nở nụ cười.

Sài Đồng xuân 2016


VIẾT THƠ TẶNG BẠN

Tứ thơ chợt đến thật không ngờ
Thoải mái tâm hồn đạt ước mơ
Ngọn bút vần xoay, tuôn ý ngọc
Thành bài thơ, tặng bạn yêu thơ.

Xuân Bính Thân 2016

MAI ĐỎ

Mai đỏ trước nhà nở rộ hoa
Đẹp cho bầu bạn. đẹp cho ta
Bính Thân năm mới thêm nhiều lộc
Con cháu, ông bà vui khỏe ra.

Hà Nội 15 tháng 1 năm 2016



KỂ CŨNG TƯƠM

Đón tết Bính Thân kể cũng tươm
Trước nhà cây quất quả vàng hươm
Lá xanh, hoa trắng tươi mầm lộc
Hạnh phúc tràn về hương ngát thơm.

Khai bút xuân 2016


SỐNG MÃI

Thời gian vốn quý tựa vàng mười
Ta mải viết thơ tặng mọi người
Chiều tím, hoàng hôn dần lịm tắt
Còn thơ sống mãi ở trên đời.

Tháng 5 năm 2016